GIẾNG THỞ THAN - Trang 166

hoà trộn mọi thần thoại lại với nhau, lão rút chuyện từ quyển Golden
Legend ra nhưng lại cho đi với các phong tục man rợ thời nay – thực ra nếu
biết cách sử dụng thì rất thích hợp nhưng lão có biết cách dùng đâu. Lão
ghép Golden Legend và Golden Bough vào thành đôi với nhau và tin cả
hai. Thật là một cách trình bày thảm hại. Sau thảm hoạ, tôi lại đọc lại.
Không thấy gì khá hơn nhưng cảm tưởng để lại trong tâm trí tôi khác đi.
Như tôi đã nói với anh, tôi nghi lão ta chơi xấu anh tôi, do đó tôi cho rằng
lão phần nào chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Quyển sách lúc này
đối với tôi thực quả là một thể hiện rất u ám, đặc biệt có một chương trong
đó nói đến "Quăng các chữ Runes vào người ta" – chủ yếu để loại bỏ con
người đó thì đúng hơn. Lão nói về hành động này, theo tôi, hàm ý là có
thực, đã qua hiểu biết thực tế. Tôi không có thời gian đi sâu vào chi tiết
nhưng kết quả sau khi đi thu thập thông tin thì đúng người đàn ông ở buổi
hoà nhạc là Karswell. Tôi đâm nghi – không phải nghi mà tin chắc tờ giấy
đó rất quan trọng, tôi dám chắc nếu anh tôi trả lại được cho lão hẳn bây giờ
anh ấy vẫn còn sống. Vì vậy tôi muốn hỏi anh, anh còn có gì để kể thêm
nữa không?"
Dunning bèn kể lại sự kiện ở Viện bảo tàng Anh quốc. "Vậy là lão có đưa
cho anh một tời giấy, anh đã xem chưa, ta phải xem lại ngay, và xem thật
kỹ". Họ về căn nhà trống trải – vẫn trống trải vì hai đầy tớ chưa trở lại làm
việc được. Tập giấy của Dunning để trên bàn, đầy bụi, đó là những trang
giấy rời Dunning dùng để ghi chép, và một trong những trang đó, khi ông
nhặt lên, nó bay xuống đất mới nhanh làm sao. Vì hóa ra chỉ là một dải giấy
nhỏ và rất nhẹ. Cửa sổ đang mở, Harrington đóng sập lại thật nhanh, kịp
thời tóm được tờ giấy "Đúng rồi, giống hệt cái tờ của anh tôi. Phải cảnh
giác đấy, vấn đề này nghiêm trọng với anh đấy"

Hai người nghiên cứu kỹ lưỡng mảnh giấy. Như lời Harrington, chữ
viết trên đó giống chữ Rune vô cùng, nhưng không ai đọc ra được mà cả
hai đều không dám chép lại vì không biết nó mang ý đồ xấu xa nào. Thành
ra chưa hiểu nó định truyền đạt điều gì. Nhưng cả Harrington lẫn Dunning