đều biết chắc hậu quả mà người mang nó sẽ nhận lấy. Họ đồng ý phải đem
trả lại nơi xuất xứ và bản thân người mang nó phải tự làm lấy việc này. Phải
mưu mẹo, thủ đoạn làm sao thật khéo léo, Karswell đã biết mặt Dunning.
Việc đầu tiên Dunning phải cạo sạch bộ râu. Nhưng nếu cái cú trời giáng
xảy ra trước thì sao? Harrington nghĩ họ có thể xác định được thời gian sự
việc sẽ xảy ra. Ông nhớ ngày diễn ra buổi hoà nhạc của anh ông. Điểm đen
đó vào ngày 18 tháng sáu, mà anh ông mất vào ngày 18 tháng chín.
Dunning cũng nhớ lại "ba tháng báo trước" đã được nói đến trong dòng chữ
ở cửa kính toa tàu.
"Có lẽ" ông này vừa buồn vừa cười vừa nói "hạn chết của tôi cũng là ba
tháng. Vậy là tôi xác định được ngày tháng qua cuốn lịch công tác của tôi
rồi đây. Phải, 23 tháng tư là ngày ở bảo tàng, như thế ngày định trước là 23
tháng bảy. Bây giờ thì như anh biết đấy, điều vô cùng quan trọng đối với
tôi là được biết về diễn biến của mối hoảng loạn ở ông anh của anh, nếu có
thể anh làm ơn cho tôi nghe".
"Tất nhiên. Cảm giác luôn bị ai đó theo dõi ám ảnh anh tôi nhất. Tôi phải
vào ngủ trong phòng anh ấy và anh ấy có khá hơn, mặc dù vậy trong giấc
ngủ anh ấy nói mơ rất nhiều. Về cái gì? Đi sâu vào đó thì có khôn ngoan
không, ít nhất là trước khi giải quyết được mọi việc? Tôi nghĩ là không,
nhưng tôi có thể kể anh nghe chi tiết này. Trong những tuần ấy có hai bưu
phẩm được gửi đến cho anh tôi qua đường bưu điện, cả hai đều được đóng
dấu bưu điện London, chữ trên phong bì viết tay, kiểu chữ giao dịch buôn
bán. Một là trang sách in hình tranh khắc gỗ của Bewick, xé ra từ đâu đó.
Cảnh một con đường sáng trăng trên có người đang bị một con quỷ đuổi
đàng sau, và dưới viết mấy dòng cắt ra từ tập "Ancient Mariner" (theo tôi
chính là những gì mà bức tranh minh hoạ) tả về một người đi đường đã có
lần quay lại đàng sau:
…vẫn đi tiếp
Không quay đầu lại nữa,