Vì anh ta biết,
Có con quỷ đang đuổi đàng sau.
Bưu phẩm thứ hai là một quyển lịch mà các thương nhân thường dùng.
Anh tôi chẳng chú ý, nhưng sau khi anh ấy mất, tôi nhìn vào thì thấy tất cả
những gì sau ngày 18 tháng chín đều bị xé bỏ hết. Chắc anh lấy làm lạ sao
anh ấy còn đi ra đường một mình vào buổi tối anh ấy bị giết, nhưng sự thực
là trước hôm bị giết khoảng mười ngày thì tuyệt nhiên không có cảm giác
bị theo dõi hoặc có người đi theo gì cả.
Buổi bàn luận kết thúc như sau, Harrington có quen một người hàng xóm
của Karswell, có thể nhờ người này theo dõi nhất cử động của lão ta. Về
phía Dunning, phải sẵn sàng tìm cách gặp mặt Karswell bất cứ lúc nào,
phải giữ cho mảnh giấy được an toàn ở một chỗ có thể lấy ra dễ dàng.
Họ chia tay nhau. Những tuần lễ sau đó vô cùng căng thẳng với
Dunning. Vật cản trở vô hình được dựng lên kể từ ngày ông nhận được
mảnh giấy dần dần biến thành một màn đêm bao trùm lên khắp nơi khắp
chốn, xem chừng ông không thể nào ra thoát. Không ai có cách gì đưa ông
đến với lão ta, ông dường như bị tước đi mọi sáng kiến. Ông lo lắng khôn
tả khi tháng Năm, tháng Sáu và những ngày đầu tháng bảy trôi qua dần.
Ông chờ một thông điệp của Harrington. Trong khi đó Karswell vẫn án
binh bất động tại Lufford.
Cuối cùng chỉ còn chưa đến một tuần là tới cái ngày oan nghiệt được coi
như sự chấm dứt cho cuộc sống trần tục của ông, thì có một điện báo như
sau "Rời Victoria bằng chuyến tàu cập tàu thủy đêm thứ Năm. Đừng để lộ.
Tối nay tôi sẽ đến anh. Harrington"
Tối đó Harrington đến, họ bàn bạc kế hoạch. Tàu hoả sẽ rời ga Victoria lúc
chín giờ, ga cuối cùng trước khi tới cảng Dover là Tây Groydon.
Harrington nhận diện và theo sát Karswell từ Victoria, trông chờ Dunning ở
Groyon, nếu cần thì gọi Dunning – bằng một cái tên thoả thuận trước.