Dunning, phải cải trang, thay đổi hình dạng khác đi chừng nào hay chừng
ấy, trên hành lý xách tay tuyệt nhiên không có chữ lồng hay dấu hiệu nào
và tuyệt đối phải mang mảnh giấy đó theo người.
Tôi không cần mô tả ra đây nỗi căng thẳng thần kinh khủng khiếp mà
Dunning phải chịu đựng ở cái ga Groydon. Cảm giác về mối hiểm hoạ
trong những ngày cuối cùng này càng trở nên sắc bén thêm vì đám mây mờ
che phủ ông nay đã loãng ra, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đâm ra lại là một
điềm gở vô cùng đáng ngại. Ngộ nhỡ trượt Karswell lần này thì hy vọng
tiêu tan, không còn cơ hội nào nữa. Tin đồn đại về hành trình của lão biết
đâu chỉ là âm mưu lão tung ra. Hai mươi phút đi đi lại lại trên sân ga rồi hỏi
tới hỏi lui những người phu khuân vác về chuyến tàu hoả cập tàu thủy thật
là cực hình cay đắng nhất trong đời của Dunning. Thế rồi tàu tới,
Harrington xuất hiện ở cửa sổ. Họ không thể để lộ ra là quen biết nhau.
Dunning lên một toa tàu cách xa đó rồi mới dần dần mò vào khoang tàu có
Harrington và Karswell. Ông rất mừng thấy hành khách trên tàu rất vắng
vẻ.
Karswell có vẻ rất cảnh giác, nhưng không có dấu hiệu nào tỏ vẻ lão
nhận ra. Dunning ngồi trên một ghế tàu phía trước mặt lão nhưng không
chính diện và tìm hết cách (lúc đầu hoàn toàn thất bại) với mọi khả năng
của mình, để có thể chuyển giao lại mảnh giấy. Trước mặt Dunning, bên
cạnh Karswell là một đống áo choàng của Karswell. Nhét mảnh giấy vào
đó thì không an toàn – hoặc ông không cảm thấy an toàn. Phải tìm cách đưa
hẳn tới tay lão và lão nhận kia. Lại còn một túi xách tay để mở, trong có
nhiều giấy tờ. Hay là giấu mảnh giấy lẫn vào đó? Nhưng nếu Karswell rời
khỏi toa tàu bỏ cái túi lại thì sao? Hoặc lão tìm thấy tờ giấy và đưa lại cho
ông thì sao? Giá như được Harrington cố vấn cho! Nhưng không thể được,
thời khắc trôi qua. Một vài lần Karswell đi ra ngoài hành lang. Lần thứ hai
Dunning định làm cái túi rơi khỏi ghế ngồi, nhưng gặp ánh mắt cảnh cáo