Harrington để ông đứng dựa lưng vào tường trong khi bản thân mình đi
quá mấy bước ra chỗ nhìn thấy được con tàu nơi Karswell vừa bước tới.
Người đứng ở cầu tàu soát kỹ vé của lão, còn lão, khoác cái áo khoác đầy
người, xuống tàu. Bỗng nhiên anh nhân viên gọi giật lão lại:
"Xin lỗi ông, quý ông kia không thấy trình vé ạ?"
"Quý ông quái quỷ, quỷ quái nào vậy?" giọng nạt nộ của Karswell đáp
lại từ trên boong. Người soát vé cúi xuống nhìn lão "Quỷ? Phải, tôi không
biết có phải thế không, dám chắc lắm". Harrington nghe tiếng ông ấy nói
một mình, sau đó nói to lên "Tôi nhầm, xin lỗi ông chắc là cái đống áo của
ông", rồi anh ta hỏi người phụ việc đứng bên cạnh "Hay ông ta có con chó
đi theo hay một cái gì đấy? Kỳ thực đấy. Xin thề là ông ta không hề đi một
mình. Dù sao thì ta sẽ xem trên tàu vậy. Tàu ra khơi rồi, tuần sau ta sẽ gặp
các khách đi nghỉ hè này mà" Năm phút sau chẳng còn gì ngoài ánh đèn mờ
mờ của con tàu và ánh đèn của cảng, gió đêm và trăng.
Hai người ngồi mãi với nhau trong phòng khách sạn Lord Warden. Cho dù
cất được gánh nặng lo âu, họ vẫn bị nỗi nghi hoặc đè nặng trên mình.Liệu
có đúng là họ đã đưa một người tới chỗ chết như họ tin không? Ít nhất cũng
phải báo cho người đó biết chứ! "Không" Harrington bảo "hắn là kẻ sát
nhân nên điều ta làm còn hơn cả đúng nữa. Nhưng nếu anh nghĩ như vậy là
hơn thì ta báo cho lão ở đâu?" "Lão lấy vé đi Abbéville mà", Dunning nói
"tôi đã nhìn thấy. Nếu ta đánh điện cho khách sạn theo sách hướng dẫn du
lịch của Joanne". "Xem lại hộp vé của anh đi, Dunning, tôi thấy yên tâm
hơn. Hôm nay 21, lão còn một ngày nữa. Sợ lão tiêu rồi" Thế là điện tin
được đã lại ở quầy tiếp tân của khách sạn.
Chẳng biết điện tín có đến được tới nơi không, chỉ biết là chiều 23 tháng
bảy một khách du lịch người Anh đang đứng trước nhà thờ St Wulfram, ở
Abbéville – lúc ấy đang được sửa chữa cho rộng ra – thì bị một hòn gạch từ