của Harrington ông lại thôi. Mặt khác từ ngoài hành lang, Karswell vẫn để
ý theo dõi, có lẽ để xem hai người này có quen nhau không? Lão quay vào.
Rõ ràng lão nôn nóng không yên, lần thứ ba lão đứng dậy, tia hy vọng loé
lên, bởi có một cái gì đó rơi từ ghế của lão xuống sàn tàu với tiếng kêu rất
khẽ. Lão lại đi ra ngoài và lần này xa hẳn chỗ cửa sổ.
Dunning nhặt vật bị rơi lên, chiếc chìa khóa nằm trong tay ông có hình
dáng của cái hộp đựng vé nhãn hiệu cook, trong có những tấm vé. Thường
hộp vé loại này có một cái túi ở vỏ ngoài, và chỉ vài giây, mẩu giấy mà ta
biết đã được Dunning nhét thật nhanh vào cái túi đó. Để thủ thuật tiến hành
được chắc chắn, Harrington ra đứng chắn ở cửa toa tàu vờ nghịch cái móc
cửa. Thế là thực hiện xong, mà vừa đúng lúc, vì tàu đang chạy chậm dần để
vào Dover.
Ít phút sau Karswell trở vào toa. Dunning cố nén xúc động trong giọng
nói, đưa cho lão cái hộp vé và nói "Tôi xin phép đưa ông cái này, và tôi tin
là của ông". Nhìn vào chiếc vé bên trong thật nhanh, Karswell thốt ra mấy
lời mà hai người kia mong chờ "Vâng, đúng là của tôi, xin cám ơn ông
nhiêu" rồi lão cất vào túi ngực.
Trong mấy phút tiếp theo đầy hồi hộp – ngộ nhỡ lão sớm phát hiện ra
mẩu giấy – cả hai người đều cảm thấy toa tàu tối đi và nóng lên, Karswell
thì bồn chồn ngột ngạt, lão kéo đống áo khoác gần lại rồi đẩy ra xa như ghê
tởm và ngồi thẳng lên nhìn hai người một cách lo lắng. Bản thân họ cũng lo
chết được, vờ thu xếp đồ đạc, có cảm giác Karswell định nói cái gì đó,
nhưng vừa lúc ấy tàu vào Dover. Từ đây đến bến tàu rất gần nên lẽ tự nhiên
cả hai ra hành lang luôn.
Đến bến tàu họ ra khỏi tàu hoả, nhưng vì tàu hoả quá vắng khách họ buộc
phải thơ thẩn ở sân ga, chờ Karswell đi vượt lên trước cùng một người phu
khuân vác hành lý lên tàu thủy. Tận lúc đó họ mới hoàn hồn trao đổi một
cái xiết tay và một lời chúc mừng ngắn gọn. Dunning trải qua những giờ
phút quá căng thẳng nên mệt muốn ngất đi.