GIẾNG THỞ THAN - Trang 165

tham dự các buổi hoà nhạc ở thành phố. Ba tháng trước khi mất, anh từ một
buổi hoà nhạc trở về và đưa tôi xem bản chương trình, một bản chương
trình để phân tích, anh vẫn thường giữ lại. "Suýt nữa anh quên mất tờ này"
anh nói "Anh nghĩ mình đánh rơi ở đâu rồi. Tuy nhiên anh vẫn tìm dưới
chỗ ngồi và lục lọi các nơi. Người ngồi bên cạnh bèn đưa tờ chương trình
của anh ta, nói rằng "thôi để tôi biếu ông, tôi cũng chẳng dùng làm gì", sau
đó ông ta đi luôn. Anh không biết ông ta là ai, chỉ biết đó là một người mập
mạp, mày râu nhẵn nhụi. Không có tờ chương trình này thì anh tiếc lắm, dĩ
nhiên có thể mua tờ khác, nhưng tự nhiên có nó càng tốt chứ sao. Một lần
khác, anh kể lại rằng trên đường về khách sạn, suốt cả đêm anh thấy khó ở.
Bây giờ tôi mới thấy các sự kiện ấy với nhau. Rồi, sau đó không lâu, anh
tôi lấy các tờ chương trình ra sắp xếp, và cái tờ chương trình đặc biệt đó
(tôi chỉ liếc qua) anh thấy nó hầu như là một tờ giấy dài trên có viết một thứ
chữ rất đặc biệt bằng hai màu đỏ và đen, viết rất cẩn thận, trông rất giống
chữ Runes. "Quả thật" anh nói "cái ông béo ngồi cạnh tôi đây mà, tôi phải
trả lại ông ta, hình như bản sao chép cái gì dó, để mất sẽ gay go. Nhưng
làm sao tìm được địa chỉ của ông ta bây giờ? Chúng tôi nói với nhau ít phút
về việc này, nhất trí không đáng phải đăng cáo thị, để lần hoà nhạc sắp tới
anh tôi sẽ đi tìm ông ta vậy. Tờ giấy nằm trên quyển sách và cả hai chúng
tôi ngồ bên lò sưởi, đó là một buổi chiều hè lạnh có gió. Tôi nghĩ cửa bị gió
đẩy ra. Không hiểu sao có một cơn gió ấm, đột nhiên thổi vào chỗ chúng
tôi, cuốn mảnh giấy vào ngọn lửa, và vì mảnh giấy nhẹ, nó cháy ngay biến
thành làn khói bay lên ống khói lò sưởi. "Thế thì anh đem trả sao được" tôi
nói. Trong một phút anh tôi im lặng không nói gì, sau đó có vẻ giận "Dĩ
nhiên không trả được, nhưng sao chú cứ nói đi nói lại việc đó như thế?" Tôi
lưu ý anh ấy là mới nói việc này óc mỗi một lẩn. "Chú nói bốn lần rồi thì
có!" Tôi vẫn không quên lời anh tôi, chẳng hiểu vì lý do gì. Bây giờ mới
đến điểm chủ yếu đây. Không biết anh đã đọc quyển sách của Karswell mà
ông anh tội nghiệp của tôi phê bình chưa. Chắc là chưa, riêng tôi, tôi đã đọc
nó cả trước và sau khi anh tôi mất. Lần đầu cả hai chúng tôi cùng nhau chế
giễu nó. Văn chẳng ra văn, toàn động từ chưa chia và đủ những thứ khiến
một người ở Oxford phải phẫn nộ. Lão ta không có gì là không nuốt. Lão