dậy sau chỗ chàng ngồi, bàn tay phải khom khom trên mảnh da đầu còn tí
tóc. Bóng ma đó mặc quần áo rách tả tơi, lộ ra lông lá dài thô như trong bức
tranh. Hàm dưới nó mỏng teo – tôi biết gọi thế nào? Hõm sâu vào như hàm
của một con vật, răng nhe ra khỏi đôi môi đen ngòm, mũi không có, mắt
rực sáng một ánh màu vàng, lồi ra hai con ngươi đen, bộc lộ ra tất cả nỗi
căm thù muốn tiêu diệt cuộc sống. Đó là điểm đặc trưng nhất của sự kinh
hoàng trong toàn bộ cảnh hiện hình yêu ma này. Trong tất cả những cái đó,
vẫn có một sự thông minh nào ấy thấp hơn của con người nhưng cao hơn
của con vật.
Những cảm giác mà sự kinh hoàng này gây nên cho Dennistoun là sự sợ hãi
căng thẳng về thể chất đồng thời cũng là sự ghê tởm khủng khiếp nhất về
tinh thần. Chàng phải làm gì đây? Chàng có thể làm gì? Chàng không biết
chắc mình đã nói những lời nào chỉ biết là chàng đã nói, đã nắm vào cái
chữ thập bằng bạc một cách mù quáng, chàng nhận thức được động thái của
con quỷ tiến về phía chàng, thế là chàng kêu thét lên với giọng của một con
vật dang chịu đựng một nỗi đau ghê gớm.
Pierre và Bertrand, hai tay phục vụ khoẻ mạnh chạy bổ vào, không trông
thấy gì hết, nhưng cảm thấy bị đẩy sang một bên rất mạnh như có ai chạy
qua, Dennistoun thì bất tỉnh nhân sự. Họ ngồi với Dennistoun suốt cả đêm
hốm đó, còn hai anh bạn của chàng thì chín giờ sáng hôm sau mới tới. Bản
thân chàng, tuy còn run rẩy, bồn chồn nhưng nói chúng lúc này đã lại
người, thành ra câu chuyện kể của chàng người ta tin được, mặc dù sau đó
họ phải tận mắt nhìn vào bức vẽ và đích thân gặp người giữ nhà thờ.
Khoảng rạng đông thì ông già bé nhỏ kiếm cớ vào quán và chú ý lắng nghe
câu chuyện bà chủ quán kể lại, tỏ ra không chút ngạc nhiên.
"Ông ta đấy mà, ông ta đấy! Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà!" ông già chỉ
nói có thế, bất kỳ câu hỏi nào ông cũng chỉ hạ cố đáp có một câu "Hai lần
tôi trông thấy ông ta, còn cảm thấy ông ta thì hàng ngàn lần". Ông cũng
không nói từ đâu mà mình có cuốn sách, cũng không kể chi tiết những gì
mình đã gặp phải "Tôi chẳng mấy lúc cũng được nghỉ ngơi, và sự yên nghỉ
của tôi sẽ êm đềm. Việc gì các ông phải bận tâm thế nhỉ?" Ông ta nói.
Chúng ta không bao giờ hiểu được nỗi khổ mà ông ta và giám mục Alberic