mới mua được. Bà chủ quán tỏ ra đặc biệt chú ý đến chàng khi nghe chàng
nói đã vào thăm ông giữ nhà thờ và mua của ông ta một quyển sách. Chàng
cũng nghe loáng thóang mẩu đối thoại vội vã giữa bà ta và ông giữ nhà thờ
nọ trong hành lang bên ngoài phòng ăn, kết thúc bằng mấy từ có ý tứ như
sau "Pierre và Bertrand cũng ngủ trong nhà cả mà".
Suốt thời gian này, Dennistoun cứ có cảm giác không ổn trong người mà
cảm giác đó ngày càng tăng, có lẽ quá vui mừng vì sự khám phá của mình
hay sao ấy. Dù thế nào không biết, chàng tin chắc có ai đó đứng đàng sau,
chỉ dựa sát lưng vào tường mới thấy dễ chịu. Nhưng tất cả những thứ ấy
thấm tháp gì so với giá trị của quyển sách mà chàng vừa mua được. Và lúc
này đây, một mình trong phòng, chàng lấy cái kho báu của giám mục
Alberic ra, cái của quý mà mỗi lúc chàng thấy càng thêm hấp dẫn.
"Xin Chúa ban phước cho giám mục Alberic!" Dennistoun nói, chàng có
cái tật không sửa được là hay nói một mình "Chẳng biết bây giờ ông ta ở
đâu? Trời đất! Tôi cứ mong bà chủ quán có cái cười vui vui lên một chút
chứ bà đừng làm như có ai chết trong nhà! Bà bảo là "Hãy hút thêm nửa tẩu
thuốc nữa!" Đúng đấy. Tôi không hiểu cây thập tự cô gái cố tình cho tôi là
sao? Thuộc thế kỷ trước chăng? Có thể lắm. Đeo ở cổ thế này vướng chết
được, nặng ghê! Có lẽ cha cô ta đã đeo nó ở cổ trong nhiều năm. Trước khi
cất đi ta phải đem nó ra lau sạch cái đã"
Chàng tháo cái dây ra, đặt trên bàn, vừa lúc đó có một vật nằm trên miếng
vải đỏ bên khuỷu tay trái chàng khiến chàng chú ý. Óc chàng thoáng qua
vài ba ý nghĩ thật nhanh.
"Giẻ lau bút ư? Nhà này làm gì có nhỉ? Chuột ư? Không, chuột phải đen
hơn. Một con nhện lớn chắc? Ta tin là không phải. Ồ, mà trời ơi! Một bàn
tay giống hệt bàn tay thấy trong bức tranh!"
Nhanh như ánh chớp chàng cầm bàn tay ấy lên. Làn da xanh bợt, chỉ có
xương và gân, những thớ gân rất to, lông lá đen sì, bàn tay dài hơn bàn tay
người bình thường, ngón tay có móng dài quắp xuống đưa ra trước, màu
xám, cứng như sừng, rúm ró.
Chàng lập tức bay khỏi ghế ngồi, một nỗi sợ hãi không thể nào tả được bóp
nghẹt lấy tim chàng. Một bóng ma mà bàn tay trái vẫn đặt trên bàn, vươn