cách nào cái ấn tượng mà hình thù đó gây ra cho bất cứ ai nhìn vào đó. Tôi
còn nhớ có lần đã đem cho một nhà hình thái học xem. Ông này là một
người tỉnh táo, không hề giàu trí tưởng tượng. Xem xong tấm hình chụp,
ông ta nhất định không chịu ở một mình tối đó nữa. Ông ta bảo tôi sau rất
nhiều đêm tiếp theo, ông phải để đèn khi ngủ. Tuy nhiên, tôi có thể chỉ ra
những nét chính của hình thù đó. Trước tiên bạn trông thấy một mớ lông
đen thô thiển dính bẹt xuống đất, mớ lông này che phủ một tấm thân gày
đến mức đáng sợ, như một bộ xương, các thớ cơ tách hẳn ra khỏi xương
trông như những sợi dây thép. Hai bàn tay xanh nhợt và giống như thân
mình, được phủ một lớp lông cũng thô và dài, các ngón có móng rất xấu xí,
kinh tởm. Đôi mắt có ánh màu vàng cháy rực, giữa là lòng đen, đen kịt,
nhìn lên vua với cái hằn học của một con vật. Bạn hãy tưởng tượng loại
nhện bắt chim của Nam Phi, kinh khiếp như vậy mà lại hiện hình thành
người với trí thông minh kém hơn ocn người. Bạn sẽ hơi hơi có chút ý niệm
của thứ người nộm kinh khủng mà tôi đang tả. thường thì ai trông thấy bức
ảnh tôi đưa ra cũng đồng thanh phát biểu rằng "Đó là sự sống đã bị hút
kiệt".
Sau khi chế ngự được cơn sốc hãi hùng lúc thoạt nhìn thấy bức tranh,
Dennistoun nhìn trộm các vị chủ nhà. Hai tay người giữ nhà thờ bịt chặt lấy
mắt, cô con gái thì nhìn lên cây thập tự, tay lần tràng hạt một cách hăng hái.
Cuối cùng một câu hỏi được đặt ra "quyển sách này có bán không?"
Lại cũng vẫn sự ngần ngừ rồi sự quyết định đột ngột mà Dennistoun đã
nhận thấy trước đây, sau đó đến câu trả lời chàng mong đợi.
"Vâng, nếu ông muốn mua"
"Ông đòi bao nhiêu ạ?"
"Tôi lấy ông hai trăm năm mươi francs".
Thật là lạ. Ngay cả lương tâm của một kẻ sưu tầm cũng có lúc bị khuấy
động, mà lương tâm Dennistoun lại mềm yếu hơn lương tâm những kẻ sưu
tầm khác.
"Ông ơi" Dennistoun nói đi nói lại mãi "sách của ông đáng giá hơn thế
nhiều. Bảo đảm với ông, hơn nhiều lắm".
Nhưng câu trả lời không thay đổi "Tôi chỉ xin lấy có hai trăm năm mươi