chận thảm cầu thang được tìm thấy dưới tấm thảm – thêm một lý do, nếu
cần – cho sự ngu dốt cùng cực và vô ý tứ của cô gái này.
Trong nhiều năm, tiến sĩ Haynes đã tỏ rõ năng lực của mình – quả thực
năng lực sáng tạo của ông rất đáng kể ở cương vị người kế tục phó chủ giáo
Pulteney, ai cũng hài lòng về ông. Ông đã nhậm chức một cách chính đáng,
và đã nhiệt tình lao vào hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ thích hợp với
một người ở cương vị ông. Một chỗ đáng kể trong nghành báo chí hàng
ngày của ông được dành để cất các thư từ có liên quan đến công việc của
nhà thờ, chủ yếu là thư từ phàn nàn về các vấn đề mà ngài Phó chủ giáo
để lại. Như Wringham và Barnswood chẳng hạn, hội phí nhà thờ đã chừng
mười hai năm nay không thu, phần nhiều không còn có thể thu lại được,
không ai tới thăm nơi đó đã bảy năm ròng, bốn thánh đường hầu như không
còn sửa chữa được nữa. Những phụ tá được Phó chủ giáo Pulteney chỉ định
hầu như không có năng lực gì, cũng như chính ngài vậy. Thật may mắn mà
tình trạng này không còn được phép tiếp diễn nữa. Một lá thư của một
người bạn đã xác nhận quan điểm này, bức thư viết gửi (chẳng khác lời ám
chỉ khá độc ác tới thư của Sứ đồ thứ hai gửi cho Thessalonians) "cuối cùng
mọi việc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh bạn tội nghiệp của tôi! Hẳn bạn đã
phải bước vào một đống hỗn độn! Xin thề với anh, lần cuối cùng tôi bước
qua ngưỡng cửa phòng ông ấy, ông ấy không động tay, để mắt đến bất cứ
giấy tờ nào, ông ấy không nghe thấy một lời nào tôi nói, không nhớ một
việc gì tôi đưa ra. Nhưng nay, nhờ một cô đầy tớ vô tâm vô tính và một tấm
thảm cầu thang lỏng lẻo, triển vọng có vẻ tốt đẹp, những việc cần thiết có
thể sẽ được chuyển giao trơn tru không một tổn thất". Bức thư này được
nhét vào túi bìa một trong các quyển nhật ký.
Chẳng còn phải nghi ngờ gì về sự hăng hái đầy nhiệt huyết của Phó chủ
giáo mới. "Chỉ cần cho tôi thời gian để làm giảm bớt hầu như vô vàn sai
lầm và rắc rối mà tôi đang phải đương đầu, và rồi tôi sẽ vui vẻ và chân