GIẾNG THỞ THAN - Trang 177

chữ Do Thái bằng vàng. Các thiên sứ bay ngắm nhìn mấy chữ này. Phía bắc
có một bục giảng Kinh với màn hướng âm kê ở mạn Đông, cuối các ghế
ngồi. Mặt sàn lát đá hoa cương đen trắng. Hai phu nhân và một quý ông
đang ngắm nghía toàn bộ quang cảnh. Từ nhiều mối khác tôi được biết ghế
ngồi của Phó chủ giáo lúc đó ở bên cạnh ngai của Đức giám mục, tức là ở
mạn Đông nam, cuối các dãy ghế ngồi khác. Nhà ở của ông ta nhìn ra mặt
tiền phía Tây của nhà thờ, đó là một ngôi nhà gạch đỏ xinh xắn xây từ thời
William đệ tam.

Tiến sĩ Haynes và bà em gái đến đây từ năm 1810. Chức phó chủ
giáo vốn là niềm mong ước của ông, nhưng vị tiền nhiệm của ông đã chín
mươi hai tuổi đời vẫn chưa chịu rút lui cho. Một tuần sau lễ sinh nhật đơn
giản của ngài mừng chín mươi hai tuổi, vào một buổi sáng cuối năm, tiến sĩ
Haynes vui vẻ đi vào phòng ăn sáng, hai tay xoa vào nhau, ngân nga một
điệu nhac, ông được đón chào bởi hình ảnh bà em gái, đang ngồi ở chỗ mọi
khi, trước mặt là ấm trà, đầu gục xuống nức nở không ngừng vào chiếc
khăn tay "Có chuyện gì vậy? Có tin xấu chăng?" "Ồ, Johnny, anh chưa
nghe nói gì sao? Ôi, tội nghiệp đức phó chủ giáo!" "Đức Phó chủ giáo?
Làm sao? Ông ta bị ốm chăng?" "Không, không, họ tìm thấy ông nơi chân
cầu thang sáng nay, thật là sốc!" "Có thể lắm! Ngài phó chủ giáo Pulteney
tội nghiệp! Một cơn động kinh ư?" "Họ không nghĩ vậy, đó mới là vấn đề.
Hình như lỗi tại cô người ở, Jane ngốc nghếch". Tiến sĩ Haynes ngừng hỏi
mấy giây "Anh không hiểu gì cả, Letitia. Tại sao cô người ở lại có lỗi?"
"Theo như em biết thì khuyết đi một than chặn thảm ở cầu thang mà cô ta
chẳng nói gì cả, vị phó chủ giáo tội nghiệp bước đúng vào gỗ bậc thang –
mà gỗ sồi nó trơn ghê lắm – hình như ngài trượt xuống chân cầu thang gẫy
cổ. Đáng thương cho cô Pulteney quá! Dĩ nhiên họ đuổi ngay cô người ở.
Em chẳng ưa gì cô ta. " Cô Haynes còn đau khổ nhiều hơn nữa, song cuối
cùng cũng dịu đi, ăn sáng được. Ấy nhưng ông anh cô lại không. Đứng im
bên cửa sổ ít phút, ông rời khỏi phòng và sáng hôm ấy không thấy xuất
hiện nữa. Tôi chỉ cần nói thêm cô ở gái bị đuổi nhưng ngaysau đó thanh