GIẾNG THỞ THAN - Trang 179

thành hoà giọng ca cùng các bậc Do thái cao niên để hát lên bài Thánh ca
mà tôi e rằng chính họ phải hát lên". Ý tưởng này tôi đọc thấy không phải
trong nhật ký, mà trong một bức thư, bạn bè của ông Tiến sĩ có vẻ như đã
trả lại thư từ của ông cho bà em gái còn sống. Phó chủ giáo không chỉ giới
hạn bản thân trong phạm vi các suy nghĩ mà thôi. Điều tra của ông về các
quyền lợi và nghĩa vụ của nhà thờ rất triệt để và có tổ chức. Ban đầu ông
tính cần thời gian là ba năm để đưa công việc của Ngài phó chủ giáo trở lại
đâu vào đấy và tạo cho mình một vị trí thích đáng. Dự liệu này gần như là
đúng. Chỉ cần ba năm tiến hành cải cách, tuy nhiên đến cuối thời gian này
tôi tìm mãi mà không thấy cái sự Nunc dimittis – đưa trở lại như cũ – đã
hứa. Hoá ra ông đã phát hiện một lãnh vực hoạt động mới.

Từ trước đến nay do bận nhiệm vụ, ông ít khi lui tới nhà thờ để dự các
cuộc hành lễ. Bây giờ ông quan tâm đến các công trình kiến trúc và âm
nhạc. Những tranh cãi của ông với người chơi đàn organ, một cụ già quý
tộc chơi đàn ở nhà thờ từ năm 1786 tôi không có thì giờ đi sâu, xem ra
không đưa đến kết quả rõ rệt. Thêm nữa, tự nhiên ông đâm ra hứng thú với
bản thân nhà thờ và đồ đạc của nó. Trong bức thư đề gửi cho Sylvanus
Urban (tôi không tin đã được gửi đi) mô tả các ghế ngồi hát thánh ca – như
tôi đã nói ở trên – được chế tạo khá lâu đời, thực tế từ năm 1700 thì phải.


"Chiếc ghế của Phó chủ giáo, nằm ở mé Đông Nam, phía Tây cái
ngai của Đức giám mục (nay xứng đáng là chỗ ngồi của vị chủ giáo thực sự
xuất sắc, người đã tô điểm thêm cho toà giám mục Barchester), được trang
trí hơi kỳ quặc. Ngoài hai tay ghế lo lắng linh mục địa phận phía tây, nhờ
ông này mà nội thất của ban thánh ca được hoàn thiện, thì phía bàn cầu
kinh còn có ba bức tượng nhỏ thô thỉên đặt ở tận cùng mép phía đông. Một
là hình một con mèo sống động trong thế quỳ, thể hiện tuyệt vời thái độ
luồn cúi, tính cảnh giác, và mưu mô xảo quyệt của giống loài Mus. Đối
diện với nó là hình người ngồi trên ngai, ăn mặc như một ông vua, nhưng