bình thường cuộc sống, người ta vẫn đem treo ở các cành cây những hình
nhân làm bằng rơm, tóc giả, hoặc các vật dụng thô sơ quê mùa"
Vậy là điều tra về khảo cổ của vị Phó chủ giáo đã khá đầy đủ. Trở lại sự
nghiệp của ông qua nhật ký. Những công việc khó khăn và thận trọng trong
ba năm đầu tỏ ra ông ta là người phấn chấn, nổi danh về phong cách tao
nhã, mến khách, xứng đáng với lời tưởng niệm trong cáo phó. Sau đó thì,
cứ dần dần qua năm tháng, tôi thấy như có cái bóng mờ trong đời ông – nó
được định mệnh cho phát triển thành một cái bóng đen ngòm – mà tôi
không thể không nghĩ nó chắc hẳn đã phải được thể hiện qua các tác phong,
cử chỉ bên ngoài của ông. Trong nhật ký, ông xác nhận bị hoảng sợ, rối
loạn tinh thần rất nhiều và không có lôi nào thoát ra được. Ông không lấy
vợ, bà em gái không thường xuyên ở cùng ông. Thực ra qua nhật ký, ông
đã nói lên tất cả những gì có thể nói ra được. Xin trích sau đây một số
đoạn:
" Ngày 30-8-1816: Ngày càng nhận thức được, từng ngày trôi qua, các
giấy tờ của Phó chủ giáo đã sắp xếp đâu vào đấy, phải tìm cái gì khác để
qua nổi những chiều tối thu và đông. Sức khoẻ của Lettia là một đòn giáng
mạnh vào tôi, cô ấy không thể cùng ở với tôi nhiều tháng ròng. Có lẽ tôi
tiếp tục bài viết Bảo vệ chế độ Giám mụ quản lý nhà thờ chăng? Có ích
đấy.
Ngày 15 tháng chín: Lettia đi Brigton.
Ngày 11 tháng mười: lần đầu tiên thắp nến trong khu vực hát kinh cho
những người cầu nguyện buổi tối. Tôi sốc quá, mới mùa lạnh đã co quắp cả
người.
Ngày 17 tháng mười một: trên bàn cầu kinh của tôi có mấy bức tượng