GIẾNG THỞ THAN - Trang 182

làm tôi giật mình. Trước đây tôi không để ý lắm có thể nói nhờ một sự cố
mà tôi nhận ra chúng. Đó là trong giờ tụng bài Đức mẹ đồng trinh, tôi đang
thiu thiu ngủ (rất tiếc phải thừa nhận). Bàn tay tôi tỳ vào lưng con mèo
chạm trổ. Con mèo là gần gũi tôi nhất trong số ba hình chạm khắc. Tôi
không hề biết, vì tôi không nhìn về phía đó, rồi bỗng nhiên tôi giật mình vì
cảm giác chạm với lớp lông mềm nhưng thô ráp và một cử động vặn mình
như thể con mèo muốn xoay lại cắn tôi. Tôi lập tức tỉnh ngủ và tin chắc
mình đã bật ra một tiếng kêu to, vì tôi trông thấy ông thủ quỹ quay đầu về
phía tôi. Cảm giác ấy mạnh đến nỗi tôi phải chùi bàn tay vào áo lễ. Cầu
kinh xong tôi chú ý nhìn vào ba hình chạm khắc, lần đầu tiên thấy chúng
được làm sao mà khéo léo.

Ngày 6 tháng mười hai: tôi thấy thiếu vắng Lettia quá! Thời gian của
buổi tối, sau khi làm việc rất khuya với bài viết Bảo vệ xong, trôi qua thật
nhọc nhằn. Toà nhà quá rộng cho một người ở, khách khứa cũng hiếm. Cứ
mỗi lần đi về phòng ngủ tôi lại có cảm tưởng có ai đó đi cùng. Thực tế tôi
nghe thấy cả tiếng nói. Tôi biết rất rõ đó là triệu chứng thông thường của
chứng suy não, nhưng kể ra tôi không nên lo lắng quá vì chẳng có lý do gì
để nghĩ tôi bị như vậy. Gia đình tôi không ai mắc chứng này. Chỉ còn cách
làm việc, chăm chỉ làm việc, chú ý đến mọi bổn phận của mình mới là cách
chữa trị tốt nhất, nhất định là vậy.

Ngày 1 tháng Giêng: phải thú thật là những rối loạn như vậy ngày càng
tăng. Đêm qua sau khi trở về từ chỗ linh mục địa phận sau nửa đêm, tôi
thắp nến đi lên gác. Gần đến đầu cầu thang, có ai thì thầm vào tai tôi "Xin
chúc ông năm mới tốt lành" Nhầm sao được, nói rõ từng tiếng, cả những
chỗ nhấn mạnh. Giả sử đánh rơi cây nến thì không hiểu tôi còn hoảng sợ
đến đâu. Tôi cố lên nốt cầu thang, mau mau vào phòng khoá trái cửa lại.
Không thấy gì thêm.