Ngày 15 tháng giêng: Đêm qua tôi xuống phòng làm việc lấy chiếc
đồng hồ đeo tay bỏ quên. Lúc lên ngủ, tới đầu cầu thang lại có tiếng thì
thào sát tai "Cân thẩn đấy!" Tôi nắm chặt tay vịn nhìn quanh. Tất nhiên
chẳng thấy gì hết. Sau một lát tôi đi tiếp, không dám quay đầu nhìn lại, thì
suýt ngã: một con mèo – tôi có cảm giác mèo rất to – trượt giữa hai bàn
chân tôi, nhưng dĩ nhiên, một lần nữa tôi chẳng trông thấy gì hết. Hay là
con mèo dưới bếp, nhưng tôi nghĩ không phải.
Ngày 27 tháng hai: Đêm qua có một sự kiện kỳ lạ tôi chỉ muốn quên
đi – nhưng có lẽ cứ viết ra đây để đánh giá cho đúng mức độ. Tôi làm việc
trong thư viện từ chín giờ đến mười giờ. Trong sảnh cũng như trên cầu
thang, thật lạ lùng, tôi thấy cứ như đầy những người đi lên đi xuống không
một tiếng động: tôi muốn nói mỗi khi tôi ngừng viết, nghe ngóng hoặc nhìn
ra sảnh thì ngoài đó vẫn tuyệt đối yên tĩnh. Tôi vào giường sớm hơn bình
thường – khoảng mười giờ rưỡi – và rõ ràng không thấy có một tiếng động
nào. Vì đã được dặn tới phòng tôi lấy thư mai gửi đi sớm cho Giám mục,
nên hẳn John thức chờ tôi, thấy tôi về phòng ngủ thì anh ta tới. Do đó, khi
nghe có tiếng gõ cửa và tiếng nói khẽ "Tôi vào được không ạ?" Tôi cầm lá
thư từ bàn gương, bảo "Được, vào đi!" chẳng thấy ai vào cả. Tôi đã làm
một việc mà nay nhìn lại, quả là sai lầm, tôi mở cánh cửa đưa lá thư ra.
Ngoài hành lang không có ai đứng, trong khi đó một cánh cửa cuối phòng
lại mở ra, John cầm nến đi vào. Tôi hỏi có phải anh ta vừa tới trước cửa
phòng tôi không. Anh ta nói không. Tôi không thích tình trạng này một
chút nào. Mặc dù sau đó tôi đã cảnh giác và nằm mãi mới ngủ được, tôi
không gặp thêm thái độ khiếm nhã nào khác." .
Mùa xuân tới, bà em gái tới ở với ông vài tháng. Tiến sĩ Haynes trở nên
vui vẻ hơn, không còn những triệu chứng suy nhược thần kinh thấy đã thấy
ở trên. Cho tới đầu tháng chín, ông lại ở một mình. Lúc này thì rõ ràng ông