GIẾNG THỞ THAN - Trang 185

ẩm. Tôi có thể xác định được từ lúc nào mình có cảm giác ấy. Ban đồng ca
đang hát đúng đến những từ ấy (Hãy để ngươi, kẻ không tín ngưỡng ngự trị
lên hắn, hãy để quỷ Sa tăng đứng trên bàn tay phải của hắn).
Đêm nay tiếng thì thầm trong nhà tôi càng liên tục hơn bao giờ hết.
Buồng tôi không sao thoát khỏi những thứ tiếng này. Trước đây chưa đến
nỗi như thế. Nó làm cho một con người tính tình nóng nảy (không phải tôi
và hy vọng tôi sẽ không trở nên như vậy) ngán ngẩm ghê lắm nếu không
muốn nói là hoảng hốt. Lại có con mèo ở đầu cầu thang. Hình như lúc nào
nó cũng ngồi ở đấy, mà bếp nhà này làm gì có mèo.

Ngày 15 tháng mười một: Tôi phải ghi lại đây một sự việc mà tôi không
hiểu được. Đêm tôi ngủ không ngon. Không có ai cụ thể xuất hiện, nhưng
tôi thấy mình bị theo đuổi bởi một đôi môi ẩm ướt luôn thì thào bên tai, nói
vừa nhanh vừa luôn nhấn mạnh. Sau đó, có lẽ, tôi đã ngủ thiếp đi và bừng
tỉnh bởi cái cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình. Vô cùng hoảng sợ, tự
nhiên tôi thấy mình đứng trên bậc cầu thang cuối cùng. Ánh trăng rất sáng
chiếu qua cửa sổ khiến tôi nhìn rõ một con mèo rất to ngồi trên bậc cầu
thang thứ hai nước thứ ba. Không nói gì được, tôi đành bò vào giường
mà không hiểu bằng cách nào. Ôi, tôi phải gánh một gánh nặng kinh
khủng! (Sau đó đến một đôi dòng bị gạch xoá. Tôi đọc thấy như "hành
động sao cho được tốt nhất").

Không lâu sau đó thì rõ ràng lòng quyết tâm của vị phó chủ giáo đã
nhường bước cho những áp lực của hiện tượng nói trên đè nặng lên mình.
Tôi không muốn nói đến những lời cầu nguyện đột nhiên xuất hiện rồi ngày
càng thường xuyên trong tháng mười hai và tháng giêng. Suốt thời gian này
ông vẫn nhất quyết bám lấy vị trí không chịu đi nghỉ ở Bath hoặc Brighton,
lấy lý do bị ốm chẳng hạn, có lẽ ông cho như vậy là không tốt vì đã thừa
nhận mình bị đánh quỵ và gục ngay từ lúc ban đầu. Ông cải thiện tình hình
bằng cách mời khách khứa đến ở với mình. Kết quả như sau: