GIẾNG THỞ THAN - Trang 222

nâng một cây gậy, không như Hercules mà như Cain

[4]

. Một người nữa,

nửa người ngập trong đất, vuơn lên hai cánh tay tuyệt vọng ra, là Chore
không phải Ophiuchus. Người thứ ba, tóc buộc vào một cái cây toàn rắn, là
Absolon

[5]

. Gần người cuối cùng là một người đàn ông áo dài mũ cao,

đứng giữa một vòng tròn, đang nói với hai con quỷ râu tóc bờm xờm bay
lượn phía ngoài, được mô tả như là Hostanes Magys

[6]

(một nhân vật

không quen thuộc với Humphreys). Toàn cảnh là tập hợp của các bậc lão
thành xấu xa, có lẽ không phải là không chịu ảnh hưởng của tiểu luận triết
học của Dante. Humphreys nghĩ nó thể hiện thị hiếu bất thường của cụ cố
anh, nhưng lại nghĩ có khả năng nó cũng chính là thứ cụ mang về từ nước
Ý và chẳng buồn quan sát kỹ bao giờ. Có điều chắc chắn, nếu cụ đánh giá
nó rất cao thì đã không để nó phơi ra nắng gió như thế này. Anh gõ gõ vào
kim loại, có vẻ rỗng và không dày lắm. Sau đó anh quay đi làm công việc
của mình. Sau nửa giờ miệt mài, anh nhận ra nếu không có đầu mối thì
công việc không thể nào tiến triển được. Anh bèn dùng một cuộn dây của
Clutterhamm, thả ra dọc theo các lối đi từ cửa vào cho đến trung tâm, cuối
cùng buộc vào cái vòng ở đỉnh quả cầu. Nhờ vậy trước giờ ăn trưa, anh đã
lập được một sơ đồ tàm tạm, ăn xong anh sẽ vẽ lại kỹ hơn. Tới giờ uống
trà, Cooper sang gặp anh, ông phấn khởi trước tiến bộ của anh "Cái này"
ông Cooper nói, đặt tay lên quả cầu rồi vội rụt tay lại ngay "úi chà! Sao nó
giữ nhiệt kinh khủng thế này nhỉ, nhiệt độ cao một cách lạ thường ông
Humphreys ạ. Tôi cho rằng loại kim khí này – đồng, phải không ạ? – là
chất dẫn nhiệt, dẫn điện gì đó mà"
"Chiều nay mặt trời nóng ghê lắm" Humphreys nói, không đá động gì đến
khía cạnh khoa học "nhưng tôi đâu thấy nó nóng lắm đâu nhỉ. Đối với tôi
nó không nóng lắm thì phải"
"Kỳ quặc!" Cooper nói "Giờ tôi không đặt nổi tay lên nó nữa. Có lẽ khí
chất ông và tôi khác nhau mất rồi, ông Humphreys ạ. Ông lạnh, tôi nóng,
nó khác nhau như thế đấy. Suốt cả mùa hè vừa rồi, ông có tin được không,
tôi ngủ trần đấy nhé, chỉ tắm nước lạnh. Ngày này qua ngày khác…ông để
tôi giúp ông cái dây"
"Ông cứ để đấy, cám ơn ông. Giá như ông gom nhạt lại các bút chì, các thứ