nó.
Tuy nhiên sáng hôm sau, mải trả lời thư từ, soát lại sách vở với ông
Cooper, anh đã quên cây thủy tùng Ailen. Một lá thư mới tới. Thư của phu
nhân Wardrop, nó làm anh nhớ lại bức thư bà đã viết cho cụ Wilson. Bà
giải thích ngay bà đang sắp ra một quyển sách về mê cung, do đó rất muốn
đưa vào sách sơ đồ mê cung Wilsthorpe, vậy nếu được ông Humphreys cho
bà tham quan nó một ngày gần đây thì bà rất cám ơn, bà sắp ra ngoại quốc
nghỉ đông. Nhà bà ở Bentley không xa gì lắm, Humphreys cho người đưa
thư tay mời bà hôm sau hoặc hôm sau nữa tới thăm, sứ giả mang về lời biết
ơn nồng nhiệt, mai bà sẽ tới.
Ngày hôm đó bản đồ mê cung cũng được hoàn tất rất thành công.
Đêm lại rực rỡ và êm ả, Humphreys cứ tha thẩn bên cửa sổ. Cây thủy
tùng lại biểu hiện trong đầu óc anh khi anh sắp kéo rèm cửa. Nhưng không
biết đêm trước anh nhầm hay cái cây không đến nỗi chướng mặt như anh
tưởng. Dù sao, anh thấy không có lý do gì để can thiệp vào đó nữa. Tuy
nhiên, có một thứ cần loại bỏ, đó là một bụi cây mọc um tùm ngay sát
tường nhà, có nguy cơ che mất cửa sổ tầng dưới. Xem ra chẳng nên giữ làm
gì, vừa ẩm vừa tối, mất vệ sinh, tuy anh chưa nhìn thấy toàn bộ nó.
Ngày hôm sau, thứ sáu (anh đến Wilsthorpe thứ hai) phu nhân
Wardrop đi xe đến ngay sau giờ ăn trưa. Đó là một bà già mập mạp, chuyện
nổ như ngô rang, đủ các loại, tỏ ra muốn làm vừa lòng Humphreys, người
đã cho phép bà tới thăm vườn. Họ cùng nhau thăm thú kỹ càng khu vườn,
bà đánh giá cao khả năng làm vườn của anh và rất nhiệt tình với kế hoạch
cải tổ vườn tược, nhưng cho rằng không nên phá hoại những gì mọc quanh
ngôi nhà. Bà đặc biệt thích ngôi đền "Ông Humphreys ạ, tôi nghĩ người
quản lý đất đai của ông có lý khi cho rằng những viên đá có chữ này có ý
nghĩa gì đó. Một trong các mê cung của tôi – rất tiếc đã bị những người ngớ
ngẩn phá đi – là ở Hamsphire, người ta cũng đánh dấu bằng cách ấy. Ở chỗ
tôi là những viên ngói, nhưng chữ trên đó giống như trên đá của ông đây,