"Tôi có kể cho nó nghe những chuyện ở Ireland mà chúng tôi gọi là khả
năng nhìn thứ hai"
"Khả năng nhìn thứ hai? Là cái gì vậy?"
"Thưa ông, dân chúng ngu muội của chúng tôi cho rằng có một số người có
thể nhìn thấy trước những chuyện sẽ xảy ra – qua một cái cốt thủy tinh, hay
qua không khí chẳng hạn. Ở Kildoan có một bà già tự cho mình có quyền
lực ấy. Có lẽ tôi cường điệu vấn đề lên quá. Tôi có ngờ đâu nó bị tác động
mạnh đến vậy"
"Cậu sai lầm. cậu sai lầm quá đấy khi đắm vào những chuyện mê tín dị
đoan ấy, cậu nên nhớ cậu ở đây là trong nhà ai, tính cách và con người tôi
không ưa những chuyện như vậy. Nhưng thôi, cậu hãy cho tôi biết việc cậu
làm, như cậu nói, là cái vở kịch ấy, vì sao lại khiến cho Frank sợ hãi đến
thế?"
"Thưa ông, quả tôi không thể biết được. Chỉ trong một lúc nó huênh hoang
đủ mọi chuyện từ chiến trận đến những người tình, đến Cleodora và
Antigenes, rồi đến những gì gì nữa tôi không theo dõi kịp, cuối cùng nó
giống như ông trông thấy đấy"
"Phải, cái lúc cậu đặt tay lên đầu nó chứ gì?"
Lúc này Lord Saul nhìn vội lên người lục vấn mình một cái – nhìn hằn học
và rất nhanh không ai nhận biết – lần đầu tiên cậu ta chưa sẵn sàng có câu
trả lời.
"Có thể là đúng lúc ấy đấy ạ, tôi cố nhớ lại nhưng đã quên cả, thực ra
những hành động tôi làm lúc dó chẳng có ý nghĩa gì"
"Ái chà, phải, thưa cậu, cậu biết cho là vì sự sợ hãi đó mà Frank phải chịu
những hậu quả tai hại. Bác sĩ nói tình trạng nó rất đáng nản lòng"
Lord Saul xoắn vặn hai tay vào nhau nhìn Tiến sĩ Ashton khẩn thiết.
"Tôi tin là cậu không có ý định xấu, chắc chắn cậu chẳng có lý do gì mà
chơi ác nó, nhưng tôi không thể hoàn toàn không trách cứ cậu trong câu
chuyện này"
Trong khi ông nói, lại có tiếng bước chân dồn dập đi tới, bà Ashton bước
vào tay cầm cây nến, lúc này đã nửa đêm, bà hoảng sợ và bối rối ghê lắm,
bà kêu lên "Lại đây ông ơi, nó đang đi rồi!"