GIẾNG THỞ THAN - Trang 236

"Đi! Frank ấy ư? Có thể như thế được chăng?"
Thốt ra vài lời không đầu đuôi, ông tiến sĩ cầm quyển Kinh thánh chạy theo
vợ. Lord Saul đứng lại tại chỗ một lúc. Cô đầy tớ Molly nhìn thấy cậu ta
cúi gập người lấy hai tay bưng mặt. Về sau cô kể lại, chính là cậu ta đã hết
sức kìm nén một trận cười phá lên. Sau đó Saul mới nhẹ nhàng đi ra, theo
sau mọi người.
Quả thật đáng buồn, bà Ashton tiên lượng đúng. Tôi không muốn kể những
chi tiết của cảnh trí cuối cùng này ở đây. Những gì tiến sĩ Ashton ghi lại vô
cùng quan trọng cho câu chuyện này. Họ hỏi Frank có muốn gặp bạn một
lần nữa không. Có vẻ như thằng bé hết sức tập trung tư tưởng, trả lời
"Không, cháu không muốn gặp nó, nhưng hai bác bảo hộ cháu rằng cháu sợ
nó sẽ bị lạnh đấy." "Cháu nói thế là nghĩa thế nào hả cháu?" bà Ashton hỏi.
"Chỉ có thế thôi" Frank nói "nhưng hai bác cũng bảo nó là từ nay cháu
thóat khỏi chúng rồi, nhưng nó thì phải cẩn thận. Cháu rất tiếc về con gà
trống đen của bác, bác Ashton ạ, nhưng nó bảo là phải dùng con gà ấy nếu
như chúng cháu muốn nhìn được những gì muốn nhìn"

Nhiều phút sau Frank qua đời. Ông bà Ashton đau buồn vô kể, nhất
là bà Ashton, nhưng tiến sĩ, vốn không phải người dễ động lòng, cảm thấy
được bệnh học của cái chết đột ngột này. Ông cũng nghi ngờ Saul đã không
nói hết với ông. Có một cái gì đó không thuộc sở trường của ông. Rời căn
phòng người chết, ông qua khu nhà vuông vắn sang chỗ người trông nom
nhà thờ và nghĩa địa. Một hồi chuông gióng giả báo tin có người chết, cái
chuông lớn của nhà thờ rung lên, một cái huyệt được đào trong sân nhà thờ
tu viện. Từ bây giờ, đông hồ có thể đánh chuông báo giờ được rồi.

Chầm chậm trở về nhà trong bóng tối, ông nghĩ thế nào cũng phải gặp
Lord Saul một lần nữa. Vấn đề con gà trống màu đen cần được làm sáng tỏ.
Cũng có thể chỉ do trí tưởng tượng của thằng bé đau ốm, nhưng nếu không,
rất có thể đó là cuộc thử nghiệm phép phù thủy như ông đã từng đọc qua