"Hay là gió chỉ ở bên phía phòng của cháu? Đủ làm cái màn cứ rung rinh
chao đảo, nó sột soạt làm cháu khó chịu lắm."
Tối đó có một ông bạn độc thân của James Denton đến ngủ lại. Ông khách
ngủ trong một phòng cùng tầng với chủ nhà, nhưng ở cuối hành lang. Trên
đường vào phòng khách, có một cửa ngăn bọc dạ đỏ để chắn gió lùa và
ngăn tiếng động.
Ba người chia tay về phòng riêng. Bà dì trước nhất, rồi tới người bạn
lúc mười một giờ. James Denton chưa vào giường ngay, còn ngồi trong ghế
bành đọc sách một lát. Thiu thiu ngủ, lúc tỉnh lại ông nhớ ra con chó nâu
Spaniel của ông hôm nay không lên phòng ông ngủ như mọi khi. Rồi ông
nghĩ mình nhầm, khi vô tình duỗi tay xuống phía sàn nhà, ông cảm thấy
bàn tay chạm vào thứ gì mượt như lông tóc, ông đưa bàn tay vuốt ve, một
cái gì tròn tròn nhưng không có cảm ứng của một sinh vật, khiến ông phải
nhìn xuống tay mình. Vật mà ông vuốt ve đó ở tư thế người nằm ngửa, cái
mặt dâng lên gần ông thì không có hình thù gì hết chỉ có bộ tóc! Dù không
hình thù nhưng nó đầy vẻ hằn học. Ông lập tức chồm dậy chạy ngay ra khỏi
phòng, rên rỉ hoảng hốt và thấy mình chạy đi là phải. Tới cánh cửa bọc dạ
đỏ ngăn hành lang – ông quên mất là cửa mở về phía ông – ông cứ ra sức
đập vào nó trong khi có một cái gì cứ túm lấy ông ở đằng sau mỗi lúc một
chặt hơn, cứ như thể có bàn tay nắm lấy ông – còn kinh hơn cả một bàn tay
nữa – là của một kẻ đuổi theo đang căm giận. Sực nhớ ra cách mở cánh
cửa, ông mở ra thoát sang phía bên kia rồi sập lại, lao vào phòng người bạn.
Có điều lạ là suốt thời gian tìm thấy mẫu hình ghim trong quyển nhật
ký, chưa lúc nào ông Denton tìm lời giải thích về nó. Đọc qua cả quyển
không thấy chỗ nào nói đến nó cả. Nhưng sau khi rời khỏi Redcomb (ông
tự hỏi hay là rời hẳn?" ông mang theo quyển nhật ký, và bên bờ biển, ông
ngồi trong nhà nghỉ xem thật kỹ trang sách mà mẫu vải ghim vào. Hoá ra
có hai ba trang giấy dính vào nhau, đúng như ông nghi ngờ, soi lên ánh
sáng thấy có chữ viết ở trong. Hơ vào hơi nước nó rời ra ngay và quả là viết