Hai hãng đầu cũng không kết quả. Nhưng hãng có số độc, hãng thứ 3
Bermondsey lại ăn thua, họ chuyên môn sản xuất mặt hàng này. "Ông
Cattell" của chúng ta rất chú ý đến mẫu. "Kể cũng lạ" ông ta nói "khi ta
hình dung một số lượng lớn các mẫu vải thời trung cổ thực sự dễ thương
như thế này rơi vãi trong biết bao ngôi nhà ở nông thôn nước ta chẳng được
ai chú ý đến. Một số bị họ vứt vào sọt rác, số còn lại có nguy cơ bị mất hẳn,
như lời Shakespeare, hèn mọn bị coi khinh. Tôi vẫn thường nói nhà văn ấy
có ngôn từ cho tất cả chúng ta, thưa ông. Nhắc đến Shakespeare, tôi hoàn
toàn hiểu mình cũng có giữ lại tất cả đâu. Hôm nọ có một nhà quý tộc vào
chỗ tôi, ông tans tôi viết về vấn đề này, tôi vô tình có nhắc đến mấy lời về
Hercules và tấm vải vẽ. Ôi giời, ông chưa thấy lắm chuyện lộn như thế bao
giờ đâu! Còn mẫu vải của ông đây, ông đã tín nhiệm giao cho, chúng tôi
xin nhiệt tình đem hết khả năng mà con người có thể ra để thực hiện. Như
tôi vừa mới nói với một khách hàng cách đây mấy tuần, sẽ tốt đẹp cả, hy
vọng ông sẽ thấy. Xin ghi lại địa chỉ cho, ông Higgins."
Trên đây là nhận xét của ông Cattlell lần đầu gặp ông Denton. Một
tháng sau ông Denton gặp lại ông ta để xem mẫu và quả gần như thật, vải
có sợi dọc, nối với nhau trên đỉnh và chỉ cần sao cho màu sắc đúng như
mẫu nữa thôi. Quan điểm của ông ta về ý muốn không phổ biến mẫu này
thì có hơi khác.
"Thưa, ông nói không muốn vải này được cung cấp cho ai khác ngoài
những bạn bè được phép của ông. Xin làm theo ý ông. Ông giữ độc quyền.
Tôi hiểu. Ai cũng có tức là không của ai cả."
"Ông có cho rằng nó sẽ trở thành phổ biến nếu ai cũng mua được nó
không?" Ông Denton hỏi.
"Tôi không nghĩ vậy, thưa ông" ông Cattell nghĩ ngợi, xoắn râu. "Sẽ không
phổ thông, đầu tiên là không phổ thông với người khắc mẫu, đúng không,
ông Higgins?"
"Ông ấy thấy khó sao?"
"Ông ấy bảo là không khó, về mặt nghệ thuật mà nói, từng thợ của chúng
tôi đều là nghệ sĩ ấy chứ - nghệ sĩ thật sự theo đúng nghĩa của TỪ này – có