nhận được giấy báo cho biết đã mua được bốn quyển nhật ký viết tay của
ông Poynter với gái mười bảng hai silling, hôm sau còn vui hơn khi chính
bộ nhật ký được gửi đến.
Vì phải đưa ông bà Simpson di một cuốc xe vào sáng thứ bảy, lại còn
tiếp đãi khách khứa và láng giềng chiều hôm đó nên ông Denton đến tận tối
thứ Bảy, lúc lên giường mới kịp mở bộ sách ra. Cho đến lúc ấy ông mới
dám chắc (trước đây chỉ nghi ngờ) là quả đã mua được cuốn nhật ký của
ông William Poynter, địa chỉ ở Acrington (cách giáo khu của bản thân ông
độ bốn dặm). Cũng ông Poynter này có thời đã là thành viên hội sưu tầm đồ
cổ ở Oxford, trung tâm của hội này là ông Thomas Hearne, người đã từng
cãi nhau với Poynter – một tình tiết không bình thường trong sự nghiệp của
con người ưu việc ấy. Về bộ sưu tầm của riêng Hearne thì nhật ký của
Poynter có nhiều đoạn ghi chép lấy ra từ sách in, mô tả những đồng tiền và
cổ vật khác mà ông ta đã mua. Mô tả trong catalog của phòng bán sách
không nói lên hết cái hay của quyển sách này. Ông đọc quyển thứ nhất
trong số bốn quyển đến tận khuya.
Sáng chủ nhật, sau khi đi nhà thờ về, bà dì tới phòng làm việc của ông,
trông thấy bốn tập sách bọc da, giấy khổ bốn, quên bẵng hẳn đang định nói
với ông cháu việc gì. Bà nghi hoặc hỏi "Sách gì vậy? Mới phải không? Thì
ra là cái thứ làm anh quên mất cái món vải hoa làm rèm cửa và bọc ghế!
Ngán ngẩm quá! Anh trả họ bao nhiêu tiền thế? Trên mười bảng? Thật tội
lỗi! Hừ, có tiền ném qua cửa sổ như vậy thà anh đăng ký cho tôi vào hội
"Chống mổ xẻ sống" còn hơn – đăng ký đàng hoàng là khác. Chán kinh
khủng…À mà anh bảo ai viết quyển này ấy nhỉ? Ông già Poynter ở
Acrington à? Kể xem được giấy tờ cũ của láng giềng cũng hay đấy…
Những mười bảng!" Bà nhặt lên một quyển, không phải quyển ông cháu đã
đọc qua – vô tình mở một trang bà ném ngay xuống sàn vì có một con sâu
bò ra. Ông Denton vội nhặt lên than vãn "Tội nghiệp quyển sách! Dì cứng
rắn với ông Poynter quá!" "Vậy ư? Xin lỗi ông ta vậy, chứ tôi, tôi khiếp
mấy con sâu ấy lắm. Đâu, để xem tôi có làm hư hại gì đến quyển sách