quanh bàn là những bộ mặt quen thuộc, ông gật đầu chào hỏi khá nhiều
người, sau đó ngồi xuống đọc quyển catalog, ghi chép một số mục. Đọc
qua khoảng hai trăm trong số năm trăm lô – thỉnh thoảng ông đứng dậy
nhấc một quyển khỏi giá sách và liếc qua một cái – thì có một bàn tay đặt
lên vai ông. Ông nhìn lên. Đó là một trong số các trí thức râu nhọn mặt sơ
mi flanen, thứ áo mà vào những năm cuối cùng của thế kỷ mười chín người
ta sản xuất ra nhiều vô kể.
Tôi không có ý định kể ra đây toàn bộ cuộc trò chuyện trao đổi giữa hai
người, chủ yếu nói tới những người quen chung, thí dụ như người cháu của
bạn ông Denton mới lấy vợ và định cư ở Chelsea, em dâu của bạn ông
Denton bị ốm nay đã khá hơn, rồi đồ sứ mà bạn ông Denton mới mua được
với giá hời cách đây vài tháng – qua đây hẳn các bạn hình dung gọi là độc
thoại thì đúng hơn là trao đổi. Tuy nhiên, sau một lát thì người bạn nghĩ hẳn
ông Denton tới đây phải nhằm mục đích gì chứ, bèn hỏi "Ông có định tìm
thứ gì đặc biệt không đấy? Ở lô này theo tôi nghĩ không có gì mấy." "Tôi
cứ tưởng ở đây thế nào cũng có bộ sưu tập về Warwickshire cơ, hoá ra
trong catalog có vẻ như không có." "Không có đâu" người bạn nói "à,
nhưng mà tôi vừa mới thấy một cuốn nhật ký về Warwickshire hay sao ấy.
Tên người viết là gì nhỉ…Drayton, Potter, Painter?..Chỉ biết nó bắt đầu
bằng chữ P hay dường như, điều này thì tôi chắc."
Ông ta lật nhanh các trang giấy. "À, đây rồi, Poynter. Lô 486. Có thể
ông quan tâm đấy. Còn sách thì ở ngay trên bàn đây này. Vừa có người đọc
nó mà. Thôi tôi đi nhé."
"Chào ông. Lúc nào ông đến chúng tôi chơi nhé? Chiều nay được không?
Bốn giờ có âm nhạc…Thế đành để lần khác vậy." Ông ta đi khỏi. Ông
Denton xem giờ, cuống lên, sắp phải lấy hành lý ra ga. Vừa kịp nhìn thấy
bốn tập nhật ký khá to – vào năm 1710, trong đó đưa ra đủ thứ chuyện mà
cũng đáng để lại hai mươi lăm bảng tiền mua sách và tiền hoa hồng. Đúng
lúc người nhân viên quen ông đi vào phòng.
Tối đó ông về với bà dì ở một căn nhà tạm – một cái nhà nhỏ, cách ngôi
thái ấp chừng một trăm mét.