GIẾNG THỞ THAN - Trang 255

Ngày hôm sau hai người tiếp tục bàn luận về vấn đề đã từ nhiều ngày nay
chưa ngã ngũ: trang bị cho ngôi nhà mới. Ông Denton kể cho bà dì nghe
những việc đã thực hiện ở London, đặc biệt thảm, ghế ngồi, quần áo, đồ sứ
trong phòng ngủ.
"Nhưng cháu ạ," bà dì nói "sao không thấy vải làm rèm cửa và bọc ghế nhỉ?
Cháu chưa đến…?" Ông Denton bèn giậm chân xuống sàn (còn biết giậm ở
đâu?) "Ôi trời ơi! Cháu quên mất việc này, rất tiếc, việc duy nhất cháu quên
dì ạ. Đang trên đường đi hiệu vải thì cháu đi qua chỗ Robin!" Bà dì giơ hai
tay lên trời "Robin! Thế là lại thêm mấy quyển sách kinh khủng với giá cắt
cổ nữa! James, trong khi dì lo cho cháu bao nhiêu thứ thì cháu phải cố nhớ
mấy việc dì bảo chứ! Cứ như là mua cho riêng dì không bằng! Chẳng lẽ
cháu tưởng dì thích thú! Dì chán những việc đó ghê gớm! Cứ nghĩ, cứ lo về
chúng đã đủ mệt. Cháu không hiểu đâu, cháu thì chỉ có việc đến hiệu mà
đặt hàng thôi cũng không xong!" Ông Denton rên lên một tiếng hối lỗi "Ồ
thưa dì" "Phải, dì không muốn gay gắt làm gì, nhưng cháu phải hiểu là nó
làm chậm toàn bộ công việc của chúng ta không biết bao lâu. Hôm nay thứ
tư rồi, mai thì nhà Simpson đến chơi, cháu không bỏ họ được. Mà nhà cửa
như thế này trông kỳ lắm James ạ. Mà phải lịch sự với hàng xóm chứ.
Chúng ta có phải là gấu đâu. Dì biết nói sao? Thôi đã thế này thì phải thứ
năm sau cháu mới đi lên London được, chưa xác định được vải làm rèm
cửa và bọc ghế thì chưa quyết định thêm được việc gì cả."
Ông Denton đánh liều đưa ý kiến rằng sơn và giấy dán tường đã được tính
đến rồi, nhưng như thế thì giản dị quá, bà dì ngay lúc này chưa chịu chấp
nhận. Mà bà chưa chịu chấp nhận thì ông Denton không thể đề xuất gì
thêm. Tuy nhiên, đến chiều, bà nhượng bộ đôi chút. Chịu xem các mẫu, các
bảng giá mà ông cháu trình bày, một đôi trường hợp còn nhiệt liệt tán thành
là đàng khác.

Riêng ông Denton hơi lúng túng thấy mình chưa hoàn toàn nhiệm vụ,
càng tiêu tan hy vọng về viễn cảnh buổi liên hoan mời bạn bè đến chơi
tennis trên cỏ, mặc dù tổ chức vào tháng Tám thì thế nào cũng là tai hoạ
nhưng vào tháng Năm thì chẳng sợ gì. Tuy nhiên, ông vui lên ngay khi