thể thực hiện những việc dù là thích hay không thích, đây chính là một ví
dụ. Mấy lần tôi có đến ông ta xem công việc tiến triển ra sao. Rõ ràng là
ông ta thấy không ưa, ông ta khó tính mà, dù tôi không hiểu sự thể sâu xa là
thế nào" - Hình như ông Cattell nheo mắt nhìn vào ông Denton – ông ta
ngửi thấy có mùi ma quỷ gì đó ở trong cái mẫu vẽ ấy".
"Thật ư? Ông ta có bảo ông thế không? Tôi thì không thấy có gì là u ám thê
thảm trong cái hình vẽ ấy cả."
"Tôi cũng vậy. Tôi bảo ông ta, Catwick, sao anh thành kiến thế - bởi tôi chỉ
có thể gọi đó là thành kiến thôi. Nhưng ông ấy không giải thích được.
Không. Không thể. Tôi đành chỉ nhún vai, và cui bono – kẻ có lợi phải chịu
trách nhiệm về việc mình đang làm. Tuy nhiên, nó đây."
Phối màu sắc của nền mẫu vẽ, rèm và các chỗ thắt nút của ru băng là phần
khó nhất chàng công việc, cần xem đi xem lại mẫu nguyên thủy để so sánh
rất nhiều lần. Cuối tháng Tám và tháng Chín, hai dì cháu Denton có việc đi
xa. Tháng Mười thì lượng vải sản xuất ra đã xong, đủ chăng rèm cửa cho cả
ba, bốn phòng ngủ cả thảy.
Vào ngày mở tiệc Simon và Jude, hai dì cháu trở về thấy công việc đã
hoàn tất, họ mãn nguyện đến cùng cực. Ai ở quanh đấy cũng hết lời khen
ngợi những tấm rèm cửa. Khi ông Denton mặc quần áo để xuống ăn tối,
phòng ông còn chất đầy thứ vải ấy, ông còn tự chúc mừng vì đã quên nhiệm
vụ bà dì giao hôm trước nên mới đạt được kết quả sửa sai mầu nhiệm này.
Ngồi ăn cơm, ông bảo màu vải sao mà thanh thản và không buồn tẻ chút
nào. Bà Denton rất tán đồng – phòng bà không có thứ vải này.
Trong bữa điểm tâm sáng hôm sau thì những lời khen của ông giảm bớt
"Cháu chỉ tiếc một điều" ông nói "là ta để họ cho các sợi dọc gặp nhau ở
trên đỉnh. Cứ thả mặc chúng thì hay hơn."
"Ồ, sao lại thế?" bà dì hỏi.
"Đêm qua ngồi đọc sách nó cứ bắt mắt cháu ghê gớm, thỉnh thoảng cháu lại
nhìn vào đó, thấy như có người đang ngó vào trong phòng qua các rèm,
cháu nghĩ do các sợi nối lại ở trên, mà sao gió quá đi mất!"
"Tối qua làm gì có gió?"