"Đây, áo ông đây. Tôi xách theo cả cái đèn để dễ lên xuống các bậc tam
cấp, đêm nay không trăng mà."
"Mọi người dễ tưởng chúng ta là Jasper và Durdles phải không ông?" Lake
nói khi họ băng qua sân trong của nhà thờ. Ông biết chắc ông Worby đã
đọc truyện Edwin Drood.
"Hẳn vậy" ông Worby cười " tuy nhiên tôi chẳng hiểu có phải đó có phải là
một lời khen không. Cách thức ở cái nhà thờ này thật kỳ quái, ông có nghĩ
vậy không? Ai đời hát lễ từ bảy giờ sáng, quanh năm suốt tháng, chẳng phù
hợp với giọng ban trẻ đồng ca hiện nay. Đã có một hai người lớn đòi tăng
lương nếu Tăng hội đưa vấn đề này ra, đặc biệt mấy người giọng nam cao."
Lúc này họ đã ở bên cánh ở phía Tây Nam. Trong khi ông Worby mở khóa,
ông Lake hỏi:
"Ông đã thấy có ai vô tình bị khóa trong này chưa?"
"Hai lần. Lần thứ nhất là một anh lính thủy say rượu. Tôi nghĩ anh ta vào
đây để ngủ trong khi chúng tôi hành lễ. Tôi đến chỗ anh ta thì anh ta đã
đang cầu kinh ầm cả lên, tưởng sụt mái nhà thờ. Lạy Chúa! Anh ta gây
tiếng động mới khiếp chứ. Đã mười năm nay chưa vào Nhà thờ nào! Lần
thứ hai là các con chiên quen biết: bọn trẻ, chơi nghịch. Tuy nhiên, chúng
không bao giờ làm như vậy nữa. Đó, thưa ông, ông đã được thấy nhà thờ
vào ban đêm trông như thế nào, Giáo sĩ trưởng nhà thờ đã quá cố của chúng
tôi cũng đôi khi dẫn người nọ người kia vào thăm nhà thờ như thế này,
nhưng ông ấy thường đợi trăng sáng, ông hay đọc cho họ nghe một đoạn
thơ nói về nhà thờ lớn ở Scotland, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi nghĩ
vào ban đêm tối tăm, đi thăm nó có tác dụng hơn. Hầu như ta sẽ thấy nhà
thờ cao thêm, to hơn. Giờ thì ông cảm phiền, đứng chờ tôi trong gian lớn
của nhà thờ, tôi phải vào chỗ hát thánh kinh có chút việc, ông sẽ thấy được
cảm giác như tôi nói."
Lake đứng chờ, dựa vào một cây cột và ngắm nghía ánh sáng lung
linh chiếu dọc theo chiều dài nhà thờ, theo từng bậc cấp chiếu lên khu hát
thánh ca, cho đến khi bị chắn lại bởi vách ngăn giữa gian lớn với khu ngồi