nhìn thấy trên nền đất rải sỏi chạy dọc theo phía vườn của ngôi nhà có hai
dáng hình người đang đứng. Một cô con gái và một cậu con trai, họ đứng
bên nhau, nhìn lên các cửa sổ. Cô gái gợi lại giấc mơ của cậu, đúng là hình
người nằm trong bồn tắm. Cậu con trai khiến Stephen kinh hoàng hơn.
Trong khi cô gái đứng yên, hơi mỉm cười, hai tay chắp trước chỗ trái tim
thì cậu con trai, rất gầy, tóc đen, áo quần tơi tả, giơ cao cánh tay với vẻ dọa
dẫm đồng thời lộ vẻ khao khát mong chờ. Ánh trăng chiếu vào hai bàn tay
trong suốt của cậu bé, những móng tay dài cũng trong suốt, trăng chiếu qua
được. Đứng giơ tay như thế lộ ra một cánh tượng khủng khiếp, sườn trái
cậu bé là một kẽ nứt đen ngòm, và từ óc Stephen thì đúng hơn là từ tai, cậu
nghe thấy những tiếng kêu tuyệt vọng vì khát khao mà lúc chập tối vẳng tới
từ rừng Aswarby. Được một lúc thì cả đôi di chuyển không tiếng động trên
lớp sỏi, không còn nhìn thấy đâu nữa.
Sợ hãi khôn tả, Stephen cầm cây nến xuống phòng học của ông Abney vì
cũng sắp đến giờ hẹn. Phòng học hay thư viện một bên mở ra sẳn và
Stephen, do quá sợ, tới chỗ đó rất nhanh. Nhưng không dễ vào. Cửa không
khoá, chìa khoá vẫn cắm ngoài nhưng gõ mãi không thấy tiếng trả lời. Ông
Abney đang bận. Ông đang nói. Ủa! Sao ông lại kêu lên thế nhỉ? Tiếng kêu
như nghẹn trong cổ họng. Hay là ông cũng nhìn thấy hai đứa trẻ kia? Thế
rồi yên lặng. Stephen đẩy cửa vào không khó khăn gì.
Trên bàn ông Abney có một vài tờ giấy chỉ rõ cho Stephen hiểu được
ngọn ngành câu chuyện, Có một số câu quan trọng như sau:
"Cổ nhân đa số tin tưởng vững chắc – tôi đã thể nghiệm sự khôn ngoan của
họ trong những vấn đề này, từ đó đưa tôi đến chỗ tin tưởng ở sự khẳng định
của họ - rằng, nhờ một vài quá trình nào đó, những quá trình mà người tân
tiến chúng ta coi là man rợ, có thể đạt được ở con người một năng lực tinh
thần rất đáng kể. Thí dụ như nếu hấp thụ những cá tính của một số đồng
loại, thì một cá thể có thể vươn lên hoàn toàn khỏi cái trật tự của các sinh
vật có linh hồn vốn đang điều hành những thế lực cơ bản của thế giới
chúng ta".
"Simon Magus có thể bay trên không, trở nên vô hình hoặc biến thành bất
cứ hình thù nào mà mình thích, nhờ lực của linh hồn một cậu bé mà ông ta