móng tay người bán đồ sứ cào vào ấy. Chú tôi là người buôn trà thường bảo
chúng tôi như vậy khi chúng tôi còn nhỏ. Thôi tôi sẽ không bảo là cậu gây
nên những tổn hại này nữa đâu, khi đi ngủ cậu nhớ khoá cửa buồng vào".
"Tối nào cầu kinh xong tôi cũng khóa đấy bà ạ".
"À, cậu bé này ngoan đây, đêm nào cũng cầu kinh, chẳng ai làm hại cậu
được đâu".
Bà Bunch vừa nói một mình vừa vá chiếc áo rách và suy nghĩ, cho đến
lúc đi ngủ. Đó là một đêm thứ sáu tháng ba năm 1812.
Chiều tối hôm sau, buổi đàm thoại thường xuyên giữa bà Bunch và
Stephen sôi nổi thêm vì có ông Parkes, quản gia, vốn có xu hướng ở một
mình trong căn phòng nhỏ phía sau của mình. Thoạt vào, ông ta không nhìn
thấy Stephen ở đó. Ông có vẻ xôn xao hơn và nói nhanh hơn.
"Ông chủ có muốn tự mình đi lấy rượu thì lấy, vào buổi tối ấy" Đó là lời
nhận xét đầu tiên của ông ta. "Tôi chỉ đi lấy rượu ban ngày thôi. Không
hiểu là cái gì, trong hầm rượu có chuột hay sao ấy, hay chỉ là gió cũng nên.
Tôi đâu còn trẻ con như trước nữa, giờ tôi chịu không nổi những thứ ấy như
trước kia".
"Ồ, ông Parkes, chuột thì thích nhất là ở phòng ăn lớn chứ!"
"Tôi không chối cãi điều đó, bà Bunch ạ, và có điều chắc chắn là tôi đã
nghe nhiều người ở xưởng đóng tàu bảo chuột có thể nói được. Trước đây
tôi không tin, nhưng đêm nay nếu tôi hạ mình ghé tai vào cánh cửa của
ngăn bên kia hầm rượu, dám chắc tôi nghe được lũ chuột nói gì".
"Ỗ, ông Parkes, tôi không chịu nổi những thứ ông tưởng tượng ra nữa! Ai
đời chuột nói chuyện với nhau trong hầm rượu bao giờ!"
"Bà Bunch, tôi không lý sự với bà nữa, tôi chỉ muốn nói với bà có mỗi một
điều thôi. Nếu như bà đi tới thùng rượu phía cuối, ghé tai vào cánh cửa, bà
sẽ hiểu những điều tôi nói, chỉ trong vài phút thôi".
"Sao ông cứ nói những chuyện vớ vẩn thế nhỉ, đâu phải chuyện cho trẻ con
nghe. Ông không sợ làm cậu Stephen đây hoảng lên sao?"
"Cậu Stephen ở đây ư?" đến lúc này ông Parkes mới nhận ra sự có mặt của
Stephen. "Cậu ấy phải hiểu là tôi chỉ nói đùa với bà thôi".
Thực tế Stephen biết quá rõ ông Parkes ngay từ đầu có định đùa hay không.