hai cánh tay thây người hơi cử động. Hoảng hồn cậu lùi lại, tỉnh lại cậu
thấy mình quả đang đứng trên sàn gỗ lạnh toát trong hành lang vằng vặc
ánh trăng. Với một lòng can đảm phi thường mà tôi cho rằng trẻ con ở tuổi
ấy khó có thể có được, cậu bé tới cánh cửa phòng tắm nhìn vào xem có
thực là trong bồn tắm có người nằm không. Không. Thế là cậu vào lại
giường, đi ngủ.
Sáng hôm sau, bà Bunch rất bị ấn tượng bởi câu chuyện cậu bé kể, và
thay ngay tấm màn mới vào cửa kính buồng tắm. Ông Abney nghe cậu kể
vậy vào bữa ăn sáng có vẻ quan tâm ghê lắm, và nói là phải ghi vào "quyển
sách của ông ta".
Tiết xuân sắp đến. Cũng như mọi khi, ông Abney nhắc người họ hàng trẻ
rằng thời tiết này các cụ ngày xưa coi là rất nguy hiểm cho người ít tuổi,
Stephen phải lo giữ sức khoẻ, phải đóng cửa sổ khi đi ngủ, việc nhắc nhở
đó còn kèm theo vài nhận xét khá giá trị, bởi thời kỳ này còn hai sự kiện
nữa tác động đến tâm trí Stephen.
Sự kiện đầu tiên xảy ra sau một đêm cậu trằn trọc khó ngủ. mặc dù cậu
không mơ thấy giấc mơ nào đặc biệt như hôm nọ.
Tối hôm bà Bunch lo vá cho cậu tấm áo ngủ.
"Trời ạ, cậu Stephen!" bà kêu lên có vẻ giận dữ "Sao cậu lại xé cái áo ngủ
tan nát ra thành từng mảnh thế này? Này, mời cậu nhìn xem, làm khổ đầy
tớ phải vá víu như thế này đây!"
Thật đúng là một kiểu phá hoại tinh nghịch. Cái áo bị xé từng rạch, phải
tài tình lắm mới vá nổi. Đặc biệt bên ngực trái, những vết rạch dài khoảng
mười lăm phân một, một số vết rạch không đứt hẳn lần vải. Stephen hoàn
toàn không biết gì về chuyện này. Đêm qua chắc chắn không như thế.
"Nhưng bà Bunch ạ, chúng giống hệt những vết cào trên cánh cửa buồng
ngủ của tôi, mà đảm bảo với bà là tôi không hề động chạm gì đến cánh cửa
cả".
Bà Bunch nhìn vào Stephen, miệng há hốc, sau khi thắp cây nến, vội vã
rời khỏi phòng mình, lên gác. Vài phút sau bà đi xuống.
"Phải đấy, cậu Stephen ạ, kỳ lạ thật, những vết đó phải có ai đến tạo ra chứ
chó hoặc mèo không với tới được, chuột càng không thể. Chúng cứ như