Cậu không vui vẻ gì lắm nên lưu tâm ngay đến tình hình này, tuy nhiên làm
thế nào cũng không moi thêm được chi tiết nào nữa từ ông quản gia về
những gì xảy ra trong hầm rượu.
Chúng ta đã tới ngày 24 tháng ba năm 1812, một ngày mà Stephen
chứng kiến nhiều chuyện lạ xảy ra. Ngày hôm đó náo động và nhiều gió, nó
làm cho cả ngôi nhà lẫn khu vườn có một cảm giác không yên. Stephen
đứng bên hàng rào của ngôi nhà nhìn ra công viên. Cậu cảm thấy như thể
có rất nhiều người vô hình cứ diễu qua trước mặt cậu trong làn gió, họ lướt
qua vô mục đích nhưng cũng không sao ngăn họ lại được, không sao nắm
được một cái gì để làm họ đừng bay nữa, cho họ tiếp cận trở lại với thế giới
sống mà họ từng là một phần trong đó. Sau cơm trưa, ông Abney bảo cậu:
"Stephen ạ, tối nay cậu thu xếp đến gặp tôi muộn một chút, lúc mười một
giờ, trong phòng học được không? Tôi bận suốt ngày, lúc đó mới rảnh. Tôi
sẽ cho cậu xem một thứ liên quan đến tương lai cậu mà cậu cần biết, vì nó
rất quan trọng. Cậu đừng nói việc này với bà Bunch hoặc bất cứ ai trong
nhà nhé, cậu cứ về phòng ngủ vào giờ thường lệ".
Lại thêm một kích thích nữa đối với cuộc sống. Stephen hăm hở nắm lấy
ngay dịp được thức khuya đến mười một giờ đêm. Trên đường lên cầu
thang cậu liếc nhìn vào cánh cửa thư viện. Cậu thấy một cái lò than xưa nay
vẫn để trong góc phòng nay được được đưa ra cạnh lò sưởi, một cái cốc cổ
viền bạc đặt trên bàn trong đựng đầy rượu vang đỏ, bên cạnh là mấy tờ
giấy. Ông Abney đang rắc trầm hương vào lò từ một chiếc hộp tròn bằng
bạc mà không để ý tới bước chân cậu.
Gió đã lặng. một đêm yên tĩnh. Trăng tròn. Lúc mười giờ, Stephen đứng
bên cửa sổ nhin ra ngoài. Mặc dù đêm lặng lẽ êm đềm nhưng đoàn người bí
ẩn trong những cánh rừng sáng trăng vẫn không ngủ yên. Thỉnh thoảng vẫn
có những tiếng kêu như của những kẻ lang thang lạc đường tuyệt vọng
vẳng lên qua ao hồ. Chẳng lẽ lại là tiếng cú kêu, tiếng những con chim sống
trên mặt nước? không giống tiếng của chúng. Liệu những tiếng kêu đó có
tới gần không? Lúc này nghe như chúng đã ở bên bờ ao bên này, chẳng
mấy chốc nữa mà bay tới các bụi dâu. Rồi bỗng im. Stephen đang định
đóng cửa sổ, vào phòng đọc nốt quyển sách Robinson Crusoe thì bỗng