"Tốt, tốt. Ông Parkes, đưa cậu ta đến phòng bà Bunch, để cậu dùng trà, hay
ăn tối, gì gì cũng được".
"Vâng ạ" ông Parkes điềm đạm đáp rồi đưa cậu bé xuống nhà dưới.
Bà Bunch là người đàn bà dễ chịu nhất và gần gũi nhất mà Stephen gặp ở
Aswarby. Bà làm cậu cảm thấy như mình đang ở nhà, chỉ mười lăm phút
sau hai người đã trở thành bạn và họ là những người bạn lớn của nhau mãi
mãi. Bà Bunch sinh trưởng ở vùng lân cận khoảng năm mươi năm trước
ngày cậu bé đến Aswarby và ở Aswarby Hall đã hai chục năm nay. Vì vậy,
bất kỳ ai từng ra vào toà nhà này cũng như vùng này bà đều biết, và rất sẵn
sàng phổ biến thông tin đó cho người khác.
Dĩ nhiên có biết bao điều mà Stephen muốn biết, kể từ toà nhà cho đến
khu vườn vì cậu có đầu óc phiêu lưu thích tìm hiểu. "Ai xây ngôi đền ở
cuối chặng đường liều chỗ kia? Ai là ông già có ảnh treo ở cầu thang, đang
ngồi bên bàn, tay cầm một cái sọ người?" Những điều như thế và giống như
thế được trí nhớ khá vững của bà Bunch làm sáng tỏ, tuy nhiên vẫn còn một
số điều giải thích chưa được rõ ràng.
Một buổi tối tháng Mười một, Stephen ngồi bên ngọn lửa trong phòng bà
coi nhà, ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh, bỗng dưng cậu lên tiếng hỏi:
"Ông Abney có phải là người tốt không bà, và ông có được lên Thiên
đường không?" Đây là câu hỏi mà trẻ con thường có lòng tin đặc biệt vào
người lớn có khả năng trả lời, tính chất những câu hỏi này chỉ dành riêng
cho toà án.
"Trời! Tội nghiệp cậu bé!" Bà Bunch nói "Ông chủ là loại người tốt tôi
chưa thấy bao giờ. Thế tôi chưa kể cậu nghe ông đã từng nhặt một đứa bé
ngoài đường về nuôi cách đây bảy năm. Lại còn cô gái nhỏ, hai năm sau
ngày tôi đến đây làm".
"Chưa ạ. Bà chưa kể. Bà hãy nói cho tôi nghe ngay đi!"
"Thế này nhé" bà Bunch kể, "cô gái nhỏ thì tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ
một hôm ông đi dạo về đem theo cô bé và ra lệnh cho bà Ellis, lúc đó là
người giữ nhà, trông nom thật chu đáo. Cô bé tội nghiệp không còn một
người thân thích nào – chính cô bé bảo tôi vậy – và sống ở đây với ông chủ
ba tuần thì phải, sau đó cô ta gặp một người gypsy cùng dòng máu với cô ta