thang, những thủy thủ đi vơ vẩn hoặc bọn gypsy. Hắn xem đến no nê vở
múa rối Punch và Judy
cũng ngày hôm đó ở W…và hỏi xem đoàn múa
rối đó đã đến đây chưa và khuyên em bằng cách nào cũng nên xem đừng bỏ
lỡ. Punch tuyệt hảo, con chó Toby cũng vậy, hắn chưa từng xem vở kịch
nào như thế bao giờ. Những con chó Toby, anh biết đấy, là những nhân vật
mới nhất của vở diễn. Bản thân em mới xem có một lần, rồi chẳng mấy
chốc mọi đàn ông đều phải xem thôi.
Giờ thì anh sẽ hỏi, em viết tất cả những cái này cho anh để làm gì? Em
buộc phải viết, nó gắn với một chuyện vặt rất vớ vẩn (chắc anh sẽ nói thế) –
một chuyện mà trong tình trạng tinh thần của em hiện nay – khá lo lắng, chỉ
thế thôi chứ không có gì khác, em phải viết ra. Anh ơi, em có một giấc mơ,
tệ hại nhất chưa từng thấy. Có cái gì trong đó đàng sau câu chuyện anh
chào hàng kể cũng như sự mất tích của chú Henry? Anh sẽ là người phán
quyết, em không đủ bình tĩnh và tư cách để phán xét.
Nó bắt đầu với hiện tượng tấm màn được kéo ra. Em ngồi ở một vị trí
không rõ trong rạp hay ngoài trời. Ngồi bên cạnh em đều có người – ít thôi
– nhưng em không nhận ra họ, cũng không nghĩ đến họ mấy. trước mặt em
là vở diễn Punch and Judy, sân khấu rộng hơn bình thường, có những hình
thù màu đen trên nền nhà vàng đỏ. Phía sau và hai bên đen ngòm, mặt trước
thì đầy đủ ánh sáng. Em ngồi lơ lửng khá cao, lúc nào cũng ngóng chờ
được nghe thấy tiếng pan-pipe
nổi lên cùng những tiếng Roo-too-too.
Nhưng đã không thấy gì thì chớ, ngược lại còn có một tiếng gì rất to, một
tiếng chuông to tướng ở đàng sau, không biết từ xa tận đâu vọng tới. Tấm
màn nhỏ kéo lên: vở kịch bắt đầu.
Có lẽ ai đó đã viết lại vở Punch thành một vở bi kịch nghiêm trọng,
nhưng dù người viết là ai thì cách biểu diễn như thế này cũng rất thích hợp
với tác giả. Nhân vật Punch có tính cách của quỷ Sa tăng. Tác giả đã thay
đổi các cách tấn công của Punch, đối với một số nạn nhân thì hắn nằm chờ
đợi, nhìn vào bộ mặt rùng rợn của hắn – nó vàng nhợt và cứ chăm chăm
ngó quanh hai cái cánh trông như thể con dơi hút mau người trong phác
thảo ghê gớm của Fuseli. Đối với những người khác, hắn ra vẻ tử tế nịnh
bợ, đặc biệt với một người xa lạ không may nào đó chỉ nói được mỗi một