vài giây chỉ còn vài tiếng vọng vang ra là họ vẫn còn đang chạy. Cuối cùng
đến một lúc Punch kiệt lực, loạng choạng từ bên trái đi vào, ngã vật mình
xuống giữa các cây cao. Người đuổi theo ở sát đằng sau chạy tới nhìn hết
bên này qua bên kia. Rồi cuối cùng nhận ra hình thù dưới đất, hắn cũng
quăng mình xuống, lưng quay về phía khán giả và với một động tác nhẹ,
giật phăng cái túi buộc ở đầu ra – đè luôn mặt mình vào mặt Punch.
Tiếp đến một tiếng thét dài và to, rùng cả mình, em bật dậy thấy mình
đang nhìn chằm chằm vào mặt – mặt ai đố anh đoán được – một con cú rất
lớn, ngồi trên bậu cửa sổ đối diện ngay cuối giường em – hai cánh giương
lên như hai cánh tay bọc trong vải khâm liệm. Em quắc mắt nhìn vào đôi
mắt vàng khè của nó, nó bay đi. Em lại nghe thấy có một tiếng chuông lớn,
tiếng chuông duy nhất, nghe như tiếng chuông đồng hồ của nhà thờ, hẳn
anh cũng cho là như vậy, nhưng em chắc là không phải, và rồi em tỉnh dậy
hoàn toàn.
Tất cả những chuyện đó xảy ra nửa giờ trước đây, khó lòng ngủ lại được
nên em ngồi dậy, mặc áo ấm, viết những chuyện không đâu vào đâu này
trong những giờ đầu tiên của ngày Giáng sinh. Em có quên cái gì không
nhỉ? À, không có con chó Toby, và tên đề ở phía trước rạp, cùng với tên vở
diễn Punch and Judy, là tên hai người Kidman và Gallop, và chắc chắn đây
không phải vở múa rối mà ông chào hàng bảo em để ý xem.
Lúc này, em hơi buồn ngủ nên dán thư lại, gắn si.
Thư thứ tư.
Ngày 26 tháng 12 1937
Anh Robert thân mến! Tất cả đã xong. Thi thể của chú đã được tìm
thấy. Em xin lỗi đã không gửi ngay thư từ tối hôm qua. Đơn giản em không
đặt nổi bút lên giấy. Những sự kiện đưa đến khám phá làm em quá đỗi
hoang mang và cần phải nghỉ ngơi trọn một đêm cho hoàn hồn để đối phó
với tình hình. Giờ thì em gửi cho anh nhật ký của ngày hôm nay, có lẽ là
ngày Giáng sinh kỳ quặc nhất mà em đã trải qua, thực tế không bao giờ