câu hỏi đặt ra lúc này nhất là từ tôi. Người ta có thể hỏi "Ông ấy có phải
người hùng biện không?" Tôi thì tôi trả lời "Ông cháu ông ấy đây, ông có
quyền trả lời thì đúng hơn vì đây là nói về chú ông mà". Nhưng người khác
có thể hỏi "Thế ông ấy có nắm được giáo đoàn của mình không?" Tôi trả
lời "Còn tuỳ" Nhưng như tôi đã nói, được rồi ,Eliza, cô gái của tôi ạ, tôi
đến ngay giờ đây. Mười một giờ, thưa ông, ông hỏi xem ghế cầu kinh của
khách sạn King s Head ở chỗ nào mà ngồi". Eliza lúc này đang đứng rằng
gần cửa, để rồi em xem xem thế nào."
Giai đoạn tiếp theo là nhà thờ. Em cảm thấy cha phó Lucas muốn diễn
đạt cho thật đúng các tình cảm Giáng sinh xem ra có vẻ khó khăn. Cái cảm
giác không yên tâm và luyến tiếc, dù cho ông Bowman nói thế nào đi nữa,
cũng thấy ở khắp mọi nơi. Em không cho là ông để ý đến buổi lễ. Em cứ
cảm thấy trong người bât ổn như thế nào ấy. Đàn organ nghiên ngấu – anh
hiểu em nói gì – âm thanh từ khe gỗ chứa khí nén trong đàn organ tịt hai
lần trong bài thánh ca Giáng sinh. Chuông giọng tenor, có lẽ do sơ ý chăng
những người kéo chuông cũng chỉ kêu thoang thoảng có một lần trong một
phút suốt cả thời gian bài thuyết pháp. Tu sĩ giáo khu cử một người đi kiểm
tra chuông, nhưng anh này cũng chẳng làm được gì hơn. Lễ xong em thấy
thật là mừng. Lại còn một việc rắc rối chẳng ra làm sao trước buổi hành lễ.
Em đến nhà thờ hơi sớm hơn một chút, và gặp hai người đang khiêng một
chiếc kiệu khiêng áo rước của giáo khu về lại chỗ của nó dưới tháp chuông.
Nghe hai người đó kể lại thì đã bị khiêng ra nhầm, bởi người nào đó không
ở nhà thờ nên không biết . Em cũng nhìn thấy tu sĩ của giáo khu đang vội
vã gấp tấm khăn phủ quan tài bằng nhung đã bị nhậy cắn – cảnh tượng này
thật không phải chút nào đối với một ngày Giáng sinh.
Sau đó em ăn cơm, và vì không muốn đi ra ngoài, em đọc tờ Pickwick
mới, ngồi bên lò sưởi trong phòng khách, tờ báo em để dành suốt mấy ngày
nay giờ mới đọc. Cứ tưởng nhờ đó mà tỉnh ngủ, ai ngờ cứ ngủ gà ngủ gật
như ông bạn Smith của chúng ta. Khoảng hai giờ rưỡi chiều, một tiếng còi
xé tai, rồi tiếng cười nói từ chợ vẳng tới. Punch and Judy rồi! Đúng là vở
kịch anh chào hàng đã xem ở W…Nửa mừng nửa ngán – ngán vì giấc mơ