Em bảo ông ta em hoàn toàn hiểu ông, định hỏi thêm đôi câu nữa thì
có người đến gọi ông ta đi làm việc khác. Tiện đây, anh cũng đừng nên để
tâm, cho rằng ông ta có điều gì phải sợ trong vụ điều tra về việc mất tích
của chú Henry – mặc dù chẳng phải nghi ngờ gì, ông ta sẽ thao thức cả đêm
và nảy ra ý nghĩ là em nghi ngờ ông ta có liên quan. Sáng mai có lẽ em sẽ
được nghe những lời thanh minh. Em dừng bức thư ở đây cho kịp chuyến
thư cuối.
Thư thứ ba.
Ngày 25 tháng 12 1937.
Anh Robert thân mến! Thật là một lá thư lạ lùng viết vào ngày Giáng
sinh, và thực ra cũng chẳng vấn đề gì. Hoặc nếu có – anh sẽ là người phán
xét. Chưa có yếu tố quyết định nào cả. Những người từ Bow Street nói rằng
họ chẳng tìm ra một manh mối nào hết. Kéo dài quá rồi, thời tiết lại không
được thuận lợi làm mọi dấu vết mờ nhạt không sử dụng được. Chẳng ai
nhặt được một vật dụng gì thuộc về chú Henry.
Như em trông đợi, sáng nay tâm trí ông Bowman có vẻ bồn chồn, vừa
sáng sớm đã nghe ông nói rất to – có thể là cố tình – vừa những người trên
Bow Street xuống đang ở ngoài quán rượu, về vấn đề mọi người ở đây
thương tiếc mục sư ra sao, và cần phải lật từng hòn đá (ông ta có vẻ thích
thú câu này lắm) để tới được sự thật. Em nghĩ ông ta phải là tay hùng biện
trong các cuộc chè chén nhậu nhẹt.
Trong khi em đang ăn sáng thì ông ta đến chỗ em, nhân cơ hội cầm
một cái bánh nướng xốp lên, khẽ nói "Thưa ông, tôi hy vọng ông hiểu cho,
tình cảm của tôi đối với người họ hàng của ông không hề bị một sự tinh
quái nguy hiểm nào thúc đẩy. Elizar, cô có thể ra ngoài để lại tôi với quý
ông đây, ông cần gì tự tay tôi sẽ đem tới. Xin lỗi ông, tôi xin ông biết cho,
con người ta không phải bao giờ cũng làm chủ được mình, nhất là khi tâm
trí họ bị tổn thương bởi những từ ngữ mà tôi đã đi hơi xa khi nói rằng