xuống đây, ông Lucas, cha phó phụ trách nhà thờ, đến thăm.
Sau đó: ông Lucas đến rồi đi, cũng chẳng có gì ngoài những lễ nghi xã giao
thông thường. Em nhìn rõ ông không còn mong gì là mục sư còn sống, ông
rất thông cảm. Em cũng nhận thức rõ, ngay cả đối với một người dễ xúc
động hơn ông Lucas, hẳn chú Henry cũng khó có khả gây ra được tình cảm
quyến luyến.
Ngoài ông Lucas còn có một người nữa tới thăm dưới bộ dạng của một
con người ngây ngô – ông chủ King s Head – xem em có thiếu thức gì
không. Lúc đầu ông ta có vẻ trịnh trọng và cân nhắc "Thưa ông, tôi nghĩ
chúng ta đành cúi đầu trước đau thương giáng xuống, như người vợ tội
nghiệp của tôi thường nói. Theo như tôi biết, cho đến giờ chưa tìm ra dấu
vết nào của vị giữ thánh chức đáng kính của chúng ta cả, ông ta cũng chẳng
phải như trong Kinh thánh mô tả là một con người tính tình khó chịu với
đầy đủ ý nghĩa của nó."
Em nói – rất khéo – rằng em cho là không, nhưng không đừng được, phải
nói thêm rằng, em nghe nói đôi khi giao thiệp với ông ấy cũng khó chịu
chứ không phải không đâu. Ông Bowman bèn liếc em một cái rất nhanh,
chỉ một thoáng lại chuyển từ cảm thông trang trọng sang diễn thuyết hùng
hồn rất kích động. "Khi tôi nghĩ đến cái từ ông ấy dùng với tôi ngay ở
phòng khách này, lúc mà uống chưa đến một thùng bia – điều mà tôi bảo
ông ta thì ngày nào trong tuần chả có thể xảy ra cho một người có gia đình
– thì rõ là ông ấy đã làm một điều sai trái và tôi đã biết ngay lúc đó, chỉ có
điều tôi bị sốc khi nghe ông ta đến nỗi không giữ cái lưỡi mình nói
năng bình tĩnh nữa."
Ông Bowman đột ngột dừng lại và nhìn em bối rối. Em chỉ nói "Trời ạ,
tôi rất tiếc khi biết hai vị có một mối bất hòa nho nhỏ. Chắc là trong giáo
khu họ tiếc nhớ chú tôi nhiều lắm phải không ạ?" Ông Bowman thở dài một
cái "À, có chứ! Chú ông! Ông hiểu cho tôi, khi nói chuyện với rồi tôi quên
mất ông là họ hàng, ông trông chẳng giống ông ấy chút nào. Tôi mà nhớ ra
điều này, hẳn đã giữ mồm giữ miệng, hoặc đừng có buột miệng nói ra
những ý nghĩ ấy."