đồng khắp vùng được lùng sục, không đi đến kết quả gì. Bản thân em cũng
nói chuyện với các tu sĩ của giáo khu, quan trọng hơn, em cũng đến thăm
ngôi nhà mà chú đã đến thăm người ốm.
Gia đình này chẳng có lý do gì chơi khăm chú như thế. Người ốm nằm
trong giường bệnh khá nặng. Vợ của ông ta dĩ nhiên không thể làm gì
được! Cũng không có gì có vẻ họ giương bẫy để chú bị tấn công trên đường
về. Họ đã trả lời rằng nhiều câu hỏi trong cuộc điều tra, nay họ lại kể lại:
mục sư trông vẫn bình thường như mọi khi, ông ngồi với người ốm không
lâu. "Ông không có biệt tài trong cầu kinh, nhưng nếu cứ theo cách này thì
người nhà thờ sống bằng cách nào?" Ông để lại một ít tiền. Một đứa trẻ
trông thấy ông trèo sang cánh đồng bên kia. Ông vẫn mặc bình thường – có
đeo cổ áo giả của thầy tu – có lẽ bây giờ chỉ còn ông mặc thứ đó.
Vậy là em đã trình bày mọi thứ rồi đấy. Thực tế thì không biết phải
làm gì hơn, em không đem theo tài liệu làm việc, nhờ vậy mà có điều kiện
thanh thảnh đầu óc để nhận định rõ mọi điều, có thể có những điều người ta
bỏ qua. Em tiếp tục viết về mọi diễn biến, kể cả thuật lại những cuộc nói
chuyện nếu cần – anh đọc hay không là tùy thích. Tuy nhiên, mong anh hãy
giữ những lá thư này lại. Em có lý do tường thuật tỉ mỉ đấy, tuy nó chưa
thành hình cụ thể.
Anh có thể hỏi "Em có tìm kiếm kỹ các cánh đồng quanh khu nhà tranh
không?" Người ta đã làm việc này cả rồi nhưng mai em sẽ đến khu đất ấy.
Bow Street đã được thông báo rồi và sẽ cử người xuống vào chuyến xe tối
nay. Chắc gì họ đã làm được việc! Nếu có tuyết thì đã tiện việc hơn nhiều.
Dĩ nhiên hôm nay em đã qui vive – cảnh giác – mọi dấu hiệu. Lúc về sương
mù dày đặc quá, em đâu có sung được mà lang thang trên những đồng cỏ
không quen biết, nhất là vào buổi tối, các bụi cây trông như người, một con
bò rống lên ở xa xa lại tưởng như tiếng kèn báo hiệu ngày tận thế. Bảo đảm
với anh, giả sử chú Henry từ một bụi cây giữa đường bước ra, tay cắp cái
đầu lâu của mình, em cũng không có cảm giác nôn nao hơn lúc này. Nói
thực, em thà chờ đợi một sự việc như thế còn hơn. Nhưng em phải đặt bút