là một thứ vải vóc bằng lanh ‘lin’ hay len gì đó, lấy tay gạt ra xem nó là cái
gì. Lần nào cũng vậy, cỡ to bằng người thật, còn hình thù như con nhộng
của một loài bướm đêm, các nếp gấp sẵn sàng cho người ta mở ra."
"Lúc này được bỏ chạy vào nhà thì sướng không biết thế nào mà kể
nhưng không dễ dàng thoát được. Thế là ông rên rỉ, bởi đã biết trước sẽ
nhìn thấy gì, ông lật nếp gấp của tấm vải ra, có thể nói là một cái màng
cũng được, lộ ra một cái đầu người phủ lớp da hồng, lớp da bật tung ra khi
toàn thân người đó động đậy, ông nhìn thấy chính bộ mặt mình, đã chết. Kể
ra xong, tâm thần ông hoảng hốt ghê gớm, thành ra tôi thương ông quá,
phải ngồi lại tới tận đêm khuya, nói chuyện tầm phào với ông. Ông còn nói
giấc mơ này cứ trở đi trở lại và lần nào ông cũng khó thở kinh khủng, phải
cố lắm mới thở được."
Một đoạn khác trích từ lời Luke Jennett, tiếp theo như thế này.
"Tôi không bao giờ kể những chuyện về bác sĩ Abell với hàng xóm láng
giềng. Khi rời nhà ông đi làm những việc khác, tôi nhớ có kể với ai đó về
chuyện đồ vải của cái giường, nhưng không bao giờ nói về những người
liên quan tức là tôi và ông chủ cũ vì cảm thấy khó mà tránh mặt với nguy
hiểm, cứ im miệng là tốt nhất. Khi trở về Islington thấy ông bác sĩ Abell
vẫn còn ở đó – trong khi người ta nói ông ta đã rời khỏi giáo khu – tôi càng
thấy rõ phải hết sức kín đáo, bởi tôi sợ ông ta ghê lắm, không thể nào nói ra
điều gì xấu về ông ta được. Chủ tôi, bác sĩ Quinn, là người lương thiện,
chính trực, không bao giờ làm điều hại cho ai. Tôi tin chắc ông không hé
môi hoặc nhúc nhích một ngón tay để rủ rê bất cứ bệnh nhân nào từ bác sĩ
Abell về với ông, không bao giờ thuyết phục họ để ông khám bệnh cho,
nếu cần thì gửi họ tới bác sĩ khác ở trên thị trấn.
"Tôi tin chắc bác sĩ Abell đã từng đến nhà chủ tôi không phải một mà
nhiều lần. Chúng tôi mới có một cô gái từ Hertfordshire tới, cô này hỏi tôi
xem ai đã đến thăm ông chủ - tức là bác sĩ Quinn – trong khi ông đi vắng,
người khách có vẻ không mấy bằng lòng vì không gặp được ông chủ. Cô ta
kể, ông này chẳng biết là ai, nhưng tỏ ra thông thạo đường đi lối lại trong
nhà, chạy thẳng vào phòng giấy rồi cả phòng khám bệnh của ông chủ, cuối
cùng chạy vào cả phòng ngủ nữa. Tôi hỏi cô hình dáng ông khách, tả ra