gọi một quyển sách từ trên giá xuống hoặc ra lệnh cho nó mở đúng trang
ông muốn đọc."
"Ông ta ngồi bên lò sưởi – tối đó trời lạnh – và duỗi tay ra thế là cái
que sởi lửa bằng sắt rơi về phía ông ta với một tiếng loảng xoảng lớn, ông
ta nói gì tôi không nghe rõ. Nhưng tôi bảo là rất khó nhồi nhét vào trong
đầu khái niệm "thu xếp" ấy – theo kiểu ông ta nói – một kiểu thu xếp phải
trả giá nặng nề hơn bất cứ sự trả giá nào mà người Cơ đốc giáo phải chịu,
ông ta cũng đồng ý thế, nhưng ông ta bảo "Tôi tin chắc sự mặc cả sẽ hấp
dẫn lắm và có tính thuyết phục lắm. Ông vẫn không ủng hộ chứ gì, phải
không?"
"Đó là những gì tôi biết về đầu óc bác sĩ Abell và tình cảm giữa hai vị
bác sĩ này. Bác sĩ Quinn, như tôi đã nói, là một nhân vật đơn giản, lương
thiện, người mà tôi hẳn đã hỏi ý kiến khi có những vấn đề về công việc –
thực tế tôi đã từng đến gặp ông ta. Tuy nhiên gần đây, trước đây thì đôi khi
thôi, ông thường có những rối loạn về tâm thần, đặc biệt những giấc mơ
làm ông hoảng loạn không thể không tâm sự với một người nào đó, ông kể
với những người quen biết, trong đó có tôi. Một hôm, tôi ăn cơm tối ở nhà
ông, đến giờ tôi về, ông muốn giữ lại và bảo "Ông mà về thì tôi đành phải
vào giường và lại mơ đến con nhộng mất thôi." Ông không được vui vẻ
khoẻ mạnh như trước thì phải "Không phải thế". Ông lắc đầu tựa như
không hài lòng với những gì trong óc mình. "Tôi chỉ muốn nói", tôi bảo,
"Con nhộng là con vật lành chứ có chuyện gì đâu nhỉ." "Nhưng con nhộng
này thì không" ông ta nói "Và thôi tôi cũng chẳng cần nghĩ đến nó làm gì."
"Tuy nhiên, tôi chưa kịp về thì ông đã kể cho tôi nghe – do tôi thúc ép –
đó là một giấc mơ gần đây ông cứ gặp hoài, thậm chí một đêm mấy lần. Tự
nhiên ông cứ muốn dậy không sao đừng được, rồi đi ra ngoài. Thế là ông
mặc quần áo vào rồi đi ra vườn. Ở cửa ra vườn có một cái xẻng, ông cầm
lấy, ra đến vườn tới một bụi cây đã định trông rất tỏ tường, vì có trăng
(thường đêm nào cũng trăng sáng vằng vặc trong giấc mơ) ông cảm thấy
hăm hở muốn đào đất lên. Đào một lát thì lộ ra một vật sáng màu, theo ông