Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Ngôi nhà búp bê bị ma ám
"Chắc ông hay vớ được loại mẫu vật như thế này lắm phải không?" ông
Dillet hỏi, chỉ cái gậy vào một vật mà đến lúc sẽ được tôi mô tả. Khi nói
vậy ông biết mình nói dối. Chưa một lần nào trong hai mươi năm ròng, có
lẽ trong cả một đời người là khác – ông Chittenden, người lùng sục những
kho tàng bị lãng quên trong hàng chục tỉnh thành như thế, mong có được cơ
may nắm giữ một mẫu vật loại này. Đối với một người sưu tầm thì đây là
một áp phe lớn, và ông Chittenden biết như vậy.
"Loại đồ vật như thế này ấy ạ, thư ông Dillet! Đáng được đưa vào bảo
tàng!"
"Bảo tàng thì thứ gì mà họ chẳng vơ!"
Ông Chittenden nghĩ ngợi một chút rồi nói "Những năm về trước tôi đã
nhìn thấy một vật như thế này nhưng không đẹp bằng. Nhưng không phải
tìm được ở ngoài chợ đâu. Tôi nghe nói họ có vài mẫu vật khá đẹp của thời
kỳ sông nước. Không thưa ông, xin nói thực với ông, ông Dillet ạ, nếu ông
muốn tìm một thứ gì tốt nhất mà tôi có thể tìm được – ông biết tôi có
phương tiện tìm đến những thứ ấy, và tôi cũng muốn giữ danh tiếng của
mình – thì, tôi chỉ việc dẫn thẳng ông đến cái thứ ấy mà nói rằng "Không
thể nào tìm được cho ông thứ gì tốt hơn được nữa đâu."
"Nào, nào!" Ông Dillet dùng gậy gõ gõ trên sàn nhà có ý khen mỉa "thế
ông biết cái tay mua hàng ngây thơ người Mỹ phải trả cái giá cắt cổ là bao
nhiêu vậy?"
"Ồ, tôi chẳng bao giờ cứng rắn với khách hàng, dù người Mỹ hay ai
khác. Ông xem đấy, nó giá trị lắm, giá như tôi biết thêm được chút về
nguồn gốc của nó.."
"Hoặc biết ít hơn.." ông Dillet đế vào.
"Ha! Ha! Ông cứ đùa! Không, nhưng như tôi đã nói đấy, nếu như tôi