mà biết thêm chút ít về mẫu vật này, dù ai cũng hiểu nó à một món thiên
tài, kể từng góc của nó ấy, và nếu như người trong cửa hiệu tôi không sờ
vào nhiều như thế từ khi nó được đưa về, thì tôi hẳn đã đòi một giá khác."
"Bao nhiêu? Hai mươi lăm chăng?"
"Ông nhân giá đó lên gấp ba cho, thưa ông. Bảy mươi lăm."
"Tôi chỉ trả năm mươi."
Dĩ nhiên điểm thoả thuận ở trung gian, không quan trọng chính xác là bao
nhiêu, tôi nghĩ có lẽ sáu mươi ghinê, chỉ biết là nửa giờ sau, vật đó được
gói lại, và một giờ sau đó ông Dillet đã đưa nó vào xe để lái về nhà. Ông
Chittenden tay cầm tấm ngân phiêu, qua cánh cửa nhìn ông ta đi khỏi, mỉm
cười rồi trở lại phòng khách, vẫn còn mỉm cười với bà vợ đang pha trà. Ông
ta dừng lại nơi ngưỡng cửa.
"Bán xong rồi" ông ta nói.
"Thật là nhờ trời!" Bà Chitteden vừa nói vừa đặt bình trà xuống "Ông Dillet
mua chứ gì?"
"Phải."
"Ông ấy chẳng mua thì rồi cũng có người khác mua."
"Ồ tôi cũng không biết nữa, nhưng mình ạ, ông ấy là người tốt."
"Biết đâu đấy, nhưng ý tôi ông ấy chắc cũng chẳng vì một chút xáo trộn ấy
mà hoảng lọan."
"Thì đó là ý mình, nhưng theo tôi, số ông ấy là phải chứa nó. Tuy nhiên,
chúng ta không còn nó nữa, thế là xong, một điều ta phải cám ơn là đúng
rồi."
Hai ông bà Chittenden ngồi xuống uống trà.
Còn ông Dillet và vật mới mua được? Nó là cái gì vậy? Nó là cái đầu đề
câu chuyện tôi kể bạn nghe đây. Trông nó ra sao, tôi xin chỉ rõ cho bạn
thấy.
Xe vừa đủ đặt nó ở ghế sau, ông Dillet ngồi với tài xế ở ghế trước. Xe
đi rất chậm, mặc dù các buồng của ngôi nhà búp bê được chèn kỹ bằng
bông, vẫn cần tránh dằn xóc, bởi trong đó còn xúm xít bao nhiêu là vật nhỏ
xíu nữa. Thời gian chạy qua mười dặm làm ông rất lo lắng cho dù đã yêu