ngăn kéo trong đó xếp đủ loại rèm cửa, quần áo để những người trong nhà
thay đổi, tóm lại đủ mọi vật dụng cho không biết bao nhiêu loạt thay hình
đổi dạng và tái trang bị, đều đáng say mê thích thú hết.
"Đúng là tinh hoa của Horace Walpole
. Nhà văn hẳn đã viết gì đó về
cái nhà này." Đó là lời ông Dillet quỳ trước toà nhà, lẩm bẩm với niềm say
sưa khâm phục "Tuyệt vời! Hôm nay đúng là ngày của ta và không có sai
lầm nào. Năm trăm bảng có vào đây sáng nay ta cũng chẳng thiết, thế mà
với một phần mười số tiền đó ta lại được một thứ đẹp nhất dù có tìm trong
cả thị trấn Chà chà! Nó làm người ta đâm sợ có chuyện gì xảy ra chống lại
nó. Dù sao thì cũng cứ xem thử những người trong nhà ra sao."
Ông đem họ ra xếp thành hàng. Chỗ này có cơ hội kiểm kê các bộ quần áo.
Tôi không làm nổi!
Có một vị quý tộc với một phu nhân, ông ta mặc đồ sa tanh xanh, bà vận đồ
thêu. Hai đứa trẻ một trai, một gái, một bà bếp, một cô giữ trẻ, một người
hầu, bọn đầy tớ coi sóc chuồng ngựa, hai người dẫn ngựa trạm, một dánh
xe, hai giữ ngựa.
"Còn ai nữa không? Có thể lắm chứ!"
Màn của chiếc giường bốn cọc trong phòng được buông kín cả bốn phía
chung quanh, ông lấy ngón tay khẽ tách màn và sờ vào trong giường. Ông
vội giật ngón tay lại ngay, bởi vì có một cái gì đó – không hẳn là cựa quậy,
nhưng nhượng bộ - theo cái cách của người đang sống. Rồi ông kéo màn
lại, màn chạy êm ro trên dây căng – và lôi ra khỏi giường một cụ già quý
tộc tóc bạc phơ mặc áo ngủ dài bằng lanh, dầu trùm mũ ngủ sau đó đặt cụ
bên cạnh mấy người kia. Thế là đủ mặt.
Sắp đến giờ cơm tối, thế là ông Dillet mất năm phút đặt bà phu nhân và hai
đứa trẻ vào phòng khách, ông quý tộc vào phòng ăn, đầy tớ vào bếp và
chuồng ngựa, cụ già vào lại giường. Bản thân ông thì lui vào phòng thay
quần áo của mình ngay bên cạnh, và đến mười một giờ đêm chúng ta mới
thấy lại ông.