Ông có cái thói kỳ lạ là nằm ngủ với các bộ sưu tập quý nhất của
mình vây quanh. Phòng lớn ta nhìn thấy ông lúc này chỉ có cái giường, còn
bồn tắm, tủ quần áo, mọi vật dụng dùng cho việc đóng bộ thì ở phòng bên
rất thuận lợi, riêng cái giường, bốn cột nằm giữa phòng ngủ, bản thân nó đã
là cả một gia tài, phòng này còn đôi khi dùng làm chỗ viết lách, ngồi chơi,
thậm chí tiếp khách. Đêm nay ông lui về đó, tinh thần đặc biệt cao hứng.
Tại đây thì không thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ nào trong tầm
tai, cầu thang không có đồng hồ, chuồng ngựa cũng không, tháp chuông
nhà thờ ở xa xa cũng không. Ấy thế mà ông Dillet đang ngủ ngon bỗng
giật mình tỉnh dậy khi nghe chuông đồng hồ điểm một giờ.
Ông sửng sốt đến nỗi không những mở chong mắt nín thở, mà còn ngồi
thẳng dậy trên giường.
Suốt cho đến sáng ông vẫn cứ tự hỏi, làm sao mà trong phòng không
có ánh sáng, ngôi nhà búp bê trên bàn vẫn cứ sáng trưng lên? Nhưng đúng
như vậy thật. Nó là do mặt trăng sáng vằng vặc soi tỏ toà nhà bằng đá trắng
có lẽ cách đó nửa dặm, mọi chi tiết đều in hình rõ nét. Các cây cao xung
quanh. Sau ngôi nhà và sau nhà thờ nhỏ. Rõ ràng ông cảm thấy hơi lạnh
của tiết trời một đêm tháng Chín. Trong chuồng ngựa có tiếng leng keng,
tiếng vó ngựa dậm chân. Thêm cú sốc nữa là bên trên ngôi nhà không phải
bức tường phòng ông với những bức tranh treo ở đó mà là một bầu trời đêm
sâu thẳm và xanh ngăn ngắt.
Không phải một, mà nhiều cửa sổ có ánh đèn, ông nhận ra ngay đây
không phải ngôi nhà búp bê bốn phòng với mặt trước nhấc ra được, mà là
một nhà nhiều phòng, một toà nhà thực sự - nhưng được nhìn thấy như qua
một lăng kính. "À, mi định cho ta xem một cái gì đây." Ông lẩm bẩm và
nhìn đăm đăm vào những cửa sổ sáng đèn. Ông nghĩ, nếu trong đời thực thì
cửa sổ lúc này phải đóng hết và che rèm chứ, tuy nhiên nhờ thế mà ông
nhìn thấy rõ những gì diễn ra bên trong.