Người nông dân Ireland kỵ nhất ngủ bên cạnh chỗ có cây tần bì, mà cây tần
bì này mọc um tùm gần ngay cửa sổ phòng, cách không đến hai mét. Có lẽ"
ông giám mục mỉm cười nói tiếp "chính vì nó mọc tốt cao to như thế cho
nên vẻ mặt ngài mới kém tươi như bạn bè ngài nhìn thấy đây".
"Quả như thế hay sao ấy, suốt từ mười hai giờ đêm đến bốn giờ sáng tôi
không sao ngủ được. Nhưng mai tôi cho hạ cây rồi, khỏi phải nghe nói về
nó nữa".
"Tôi hoan nghênh quyết định ấy của ngài đấy. Lá cây dày đặc thế kia thì
làm ngài thở sao nổi"
"Ngài nói đúng. Nhưng đêm qua tôi không mở cửa sổ. Vì có nhiều tiếng
động quá, có lẽ các cành cây chà vào ô kính cửa sổ làm tôi chong mắt ra"
"Không thể được ngài Richard ạ, đây ngài xem, không cành cây nào vươn
tới khung cửa sổ cả trừ khi có trận gió mạnh mà đêm qua có gió đâu! Cành
lá cách ô cửa sổ có đến ba chục phân kia mà"
"Không! Thế tại sao có vết cào để lại khắp trên lớp bụi ở ngưỡng cửa sổ?"
Cuối cùng họ cho là có chuột từ đám dây thường xuân. Đức giám mục
đưa ý đó ra, ngài Richard chộp lấy ngay.
Cả ngày trôi qua êm đềm, đêm đến mọi người về phòng đi ngủ, chúc ngài
Richard ngủ ngon.
Giờ đây ông ta đang ở trong phòng mình, nằm trong giường, tắt đèn.
Phòng này ở ngay trên nóc bếp, đêm lại ấm, do đó cửa sổ để mở.
Chỗ khung giường rất ít ánh sáng nhưng người ta thấy động đậy tựa như
ngài Richard trở đầu từ bên này qua bên kia rất nhanh và gây tiếng động
khe khẽ, ta có thể hình dung như là ông ta có rằng nhiều cái đầu màu nâu
trong bóng tối mờ, chúng đưa ra trước rồi lại ra sau và cả lồng ngực cũng
vậy. Ảo giác này thật đáng sợ.
Còn gì nữa không? Có đấy! Một tiếng động của cái gì đó từ giừơng rơi
xuống đánh bộp, đó là một thứ mập mạp trông như con mèo con chạy vút
ra khỏi cửa sổ như một ánh chớp rồi một cái gì đó như thế nữa – bốn tất cả
- sau đó yên lặng hoàn toàn.
"Anh đến tìm tôi sáng mai nhưng tôi sẽ không ở đấy nữa"
Giống như ngài Matthew, ngài Richard cũng chết trong giường, đen kịt lại!