Thế là cánh cửa được mở ra, gian phòng xông lên mùi không khí tù hãm
ẩm mốc. Ông Richard tiến ra phía cửa sổ và nóng lòng mở tung các cửa
chớp cửa sổ. Nơi này, ở cuối ngôi nhà, sự sửa chữa bấy lâu nay không hề
động chạm tới, lại bị cây tần bì um tùm che khuất.
"Bà Chiddock, thông khí gian phòng này cho tôi, mở cửa cả ngày vào, đưa
đồ đạc phòng ngủ của tôi sang đây. Phòng cũ của tôi để cho linh mục
Kilmore nằm.
Tự nhiên có tiếng nói ở đâu ngắt lời ông:
"Xin cho tôi hầu chuyện ngài một lát được không ạ?"
Ông Richard quay người lại thấy một người mặc đồ đen đứng ở ngưỡng
cửa đang cúi chào mình.
"Xin thứ lỗi cho tôi đã đột ngột vào đây, ngài không nhớ tôi đâu, tên tôi là
William Crome, ông nội tôi là cha xứ cùng thời với ông nội của ngài".
"Phải. Cái tên Crome bao giờ cũng là tấm hộ chiếu để vào Castringham
này. Tôi rất vui được nối lại quan hệ của hai thế hệ sau. Tôi giúp gì ông
được đây? Ông có vẻ hơi vội, và vào giờ này…"
"Đúng vậy, tôi đã phi ngựa suốt từ Norwich để tới Bury St Eđmunhs chỉ
dừng lại đây để trao cho ngài một số giấy tờ ông nội tôi đã để lại khi qua
đời, theo tôi có liên quan đến gia đình ngài".
"Cám ơn ông quá" ông Richard nói "xin mời ông ra phòng khách uống
chén rượu, ta cùng xem các giấy tờ đó với nhau được không. Còn bà, bà
Chiddock, thông khí gian phòng này như tôi đã bảo…Phải, đây là nơi ông
nội mất. Phải, cái cây, có lẽ, làm cho nơi này khá ẩm thấp. Không, tôi
không muốn nghe nữa, bà làm gì thì làm đi. Còn ông, xin theo tôi".
Họ vào phòng đọc. Ông Williams Crome, người trở thành một thành viên
trong Ban lãnh đạo của Clare Hall Cambridge, vừa cho xuất bản một quyển
Polyaenus giá trị, đã mang theo một cái gói trong đó có các ghi chép của
cha xứ ông nội liên quan đến cái chết của Sir Matthew Fell. Vậy là lần đầu
tiên Sir Richard đối mặt với việc bói Kinh Thánh mà ta đã biết ở trên, nó
làm ông thích thú lắm.
"Vâng" ông Crome trẻ nói "quyển Kinh Thánh của ông nội tôi đã cho một
lời khuyên giá trị - chặt nó đí – tức là cái cây tần bì đấy ạ, tôi không dám