Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Quyển sách dán ảnh của tu sĩ Alberic
St Bertrand De Comminges là một thị trấn hoang tàn trên những đỉnh
nhọn của dãy núi Pyrénées, không xa Toulouse là bao, và càng gần
Bagnères-de-Luchon. Cho tới Cách mạng, nó vẫn là địa phận của giám mục
và có một nhà thờ được một số khách du lịch tới thăm. Vào mùa xuân năm
1883, một người Anh đã tới cái nơi thuộc thế giới xưa cũ này – tôi khó lòng
đồng nhất nó với cái tên "thành phố" vì nó chỉ có chưa đến một ngàn dân.
Chàng là người của bảo tàng đại học Cambridge, nay đến Toulouse chỉ để
thăm nhà thờ St Bertrand và đã để lại tại khách sạn Toulouse hai người bạn
kém say mê khảo cổ học hơn chàng, hẹn họ sáng sớm hôm sau sẽ tới gặp
chàng. Đối với họ thì chỉ nửa giờ ở nhà thờ là đủ rồi, sau đó cả ba có thể
tiếp tục cuộc du hành theo hướng Auch. Nhưng hôm đó anh chàng người
Anh của chúng ta đến khá sớm, dự định sẽ ghi đầy cuốn vở ghi chép của
mình và chụp hàng chục tấm ảnh để mô tả tất cả các góc của ngôi nhà thờ
kỳ diệu cao sừng sững nổi bật trên ngọn đồi nhỏ Comminges. Để thực hiện
đầy đủ ý định trên đây, cần phải độc quyền người giữ nhà thờ suốt ngày
mới được! Người giữ nhà thờ, nói cách khác, người cai quản giáo đường
(tôi thích cách gọi sau này hơn cho dù nó chưa thật chính xác lắm) được bà
chủ khá thô lỗ của quán Chapeau Rouge gửi tới; khi ông ta đến nơi chàng
người Anh của chúng ta thấy ngay đây là một đối tượng nghiên cứu thú vị
bất ngờ. Không phải là từ vẻ bề ngoài của ông già bé nhỏ, khô khan, mặt
mày nhăn nheo, bởi ông ta giống hêt như những người giữ nhà thờ khác ở
Pháp, cái hay là ở chỗ ông ta có cái vẻ gì lén lút quái lạ, đúng hơn, như thể
bị săn đuổi, bị áp chế, cưỡng bức, lúc nào cũng cứ liếc nhìn phía sau, các
bắp thịt ở lưng và vai còng lại, có lẽ chúng liên tục co rút vì bồn chồn, tựa
như lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ thù tóm được. Chàng người Anh
không hiểu nên xếp ông ta vào loại người bị ảo tưởng ám ảnh hoặc lương
tâm tội lỗi cắn rứt, hoặc một ông chồng sợ vợ? Có vẻ như là khả năng cuối