Không, anh mà không muốn, tôi sẽ không đến đâu, nhưng tôi nghĩ ít nhất
thì tôi cũng giữ cho ma khỏi vào phòng anh".
Nói đến đây ông ta nháy mắt và thúc khuỷu tay vào người bên cạnh.
Parkins có lẽ trông thấy, đỏ mặt lên.
"Xin lỗi Parkins," Rogers nói tiếp "tôi không nên nói vậy. Tôi biết anh
không thích ai khinh suất trong những vấn đề như thế".
"Phải," Parkins nói "nhân tiện anh đã nói thì tôi cũng thừa nhận luôn là tôi
không thích ai nói một cách khinh suất đến cái thứ mà anh gọi là ma. Một
người ở cương vị tôi" ông ta nói tiếp, hơi cao giọng
"không thể được coi là thận trọng khi tỏ ra ủng hộ những niềm tin vào đề
tài đó. Anh đã biết đấy, Rogers, hẳn là anh phải biết chứ, bởi có bao giờ tôi
giấu giếm những quan điểm của mình đâu…"
"Không, quả là anh không giấu" Rogers nói, giọng nhỏ nhẹ.
"Tôi cho là nếu như nhượng bộ hoặc gần như nhượng bộ quan điểm rằng
những thứ đó có thể vẫn tồn tại thì chẳng khác nào từ bỏ những gì tôi vẫn
cho là thiêng liêng nhất. Nhưng có lẽ tôi không thành công trong việc làm
cho anh chú ý thì phải"
"Hoàn toàn chú ý thì đúng hơn, như Dr. Blimber đã nói" Rogers ngắt lời,
muốn lời nói của mình thật chính xác "nhưng xin lỗi Parkins, tôi đã làm
anh ngừng lời"
"Không, không đâu" Parkins nói "Tôi không nhớ Blimber, có lẽ ông ta sống
trước thời đại tôi. Nhưng tôi không cần nói thêm. Anh quá hiểu tôi nói gì".
"Vâng, vâng" Rogers vội nói "anh cứ đi đi, ta sẽ nói tiếp ở Burnstow hay ở
đâu đó sau" .
Nhắc lại cuộc đối thoại trên đây là tôi đã cố truyền đạt cho các bạn cảm
tưởng của tôi về Parkins, ông ta có vẻ gì đó của một mụ già – tính đàn bà,
lề mề, với các lề thói nhỏ nhặt và – Hỡi ôi! Không chút hài hước, tuy nhiên
niềm tin của ông rất dũng cảm và chân thành, và ông là một người đàn ông
đáng trọng. Ông là người như vậy hay không thì bạn đọc cứ suy luận ra sẽ
biết.