Chương 14
EDIT PAGETT
Ngồi bên trong phòng khách nhà bà Mountford thấy thật ấm cũng.
Chiếc bàn tròn được trải khăn, mấy chiếc ghế bành kiểu xưa, chiếc ghế sofa
nệm lò xo kê sát vách tường. Trên bếp sưởi bày mấy món đồ chơi làm vật
trang trí, một bức tranh màu đóng khung công chúa Elizabeth và Margaret
Rose. Nhìn sang bên kia treo hình nhà vua trong bộ quân phục hải quân,
một bên là hình chụp ông Mountford chung với thợ làm bánh mỳ, mứt kẹo.
Còn một bức nữa làm bằng vỏ sò, một tranh màu nước cảnh bãi biển Capri
xanh rờn. Còn nhiều thứ nữa không phải là những món trang trí cao cấp
nhưng đẹp mắt.
Bà Mountford, tên khai sinh là Pagett, người thấp béo tròn, mái tóc
đen lốm đốm mấy sợi bạc. Bà có một người chị là Edith Pagett, người cao
gầy, da ngăm đen. Dù tuổi gần ngũ tuần tóc vẫn chưa thấy một sợi bạc.
“Nghĩ lại coi”, Edit Pagett vừa lên tiếng, “cô em Gwennie phải xin lỗi
ta mới phải nhưng mà làm sao bắt buộc được. Hồi đó em hay xuống nhà
bếp. Như mọi khi em hay gọi “Winnies”. Em gọi “Winnes” là trái nho khô,
ta chả hiểu nghĩa là gì. Nho khô là theo ý em muốn gọi vậy, còn mọi khi ta
cho em những trái nho sultane, là những hạt ngọc quý”.
Gwenda nhìn chăm chăm vô gương mặt người đàn bà đối diện hai bên
má hồng lên, đôi mắt đen láy. Nàng cố nhớ lai, nhớ cho được, nhưng không
sao nghĩ ra. Trí nhớ người ta sao phiền phức!
“Để em cố nhớ xem nào” nàng lên tiếng.
“Em muốn cũng không thể được. Thuở đó em mới là một cô bé. Tới
giờ không có ai dám bước vào ngôi nhà nơi nuôi dưỡng bọn trẻ. Tôi không
thể tới đó một mình. Có thêm bọn trẻ làm vui cửa vui nhà, đến bữa ăn thì
rối tung cả lên. Em hiểu ý ta muốn nói do lỗi mấy bà vú em, bọn trẻ đâu có